Yến Trừng hòa thân
Thái phó họ Dung bước ra, trầm giọng tấu:
– Hoàng thượng! Tên Yến Chiêu này lấy thân phận phò mã Nam Man mà đến, nay lại hành thích quân thượng, chẳng hay có phải chịu sự sai khiến của Nam Man chăng?
Hoàng đế lập tức quay sang nhìn Mạnh Cơ, thiếu nữ ấy nhún vai tỏ vẻ vô tội:
– Vạn tuế gia, Mạnh Cơ nào biết y có oán thù gì với người? Huống hồ, nếu quả thật muốn hành thích, Mạnh Cơ hà tất phải thân chinh đến đây, chẳng phải giống như lời người Hạ các người nói: “tự chui đầu vào lưới” đó sao?
Hoàng đế nghe thế cũng cảm thấy có lý. A Mộc chỉ có một muội muội ruột, sao nỡ để nàng tới chịu chết?
Ngài phất tay lớn tiếng:
– Người đâu, Yến Chiêu mưu hại hoàng đế, tội không thể dung, lập tức lôi ra Ngọ môn chém đầu! Còn Yến gia quyến, niệm tình cố Đại tướng quân, miễn cho tội chết, nam đinh xử trảm, nữ quyến đày đi ba ngàn dặm!
Yến lão thái quân cùng Yến Lâm lập tức quỵ ngã xuống đất, Sở thị và Lý thị vừa hé miệng đã bị bọn thái giám bịt lại, lôi ra ngoài.
Vừa mới đây còn là nhà quyền thế hiển hách, chỉ trong chớp mắt đã rơi xuống bùn đen.
Đám thị vệ nhìn về phía Yến Trừng, thần sắc có phần do dự. Lời hoàng thượng nói "Yến gia quyến", chẳng rõ có tính luôn cả y hay không?
Song hoàng đế cũng không nói rõ, chỉ híp mắt nhìn y.
Trái tim Sở Nhược Yên đột nhiên thắt lại.
Người đang nghi ngờ rồi!
Cho dù vừa nãy Yến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/3004681/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.