Chặn giết giữa đường
"Ngươi!"
Thái phó Vinh tức giận trừng mắt nhìn nàng, Vinh Tố dập đầu binh binh nói:
"Phụ thân, nữ nhi đã ngưỡng mộ Thủ phụ đại nhân từ lâu, chớ nói là chính thất, chỉ cần có thể ở bên cạnh hầu hạ chàng, nữ nhi cũng đã mãn nguyện, cầu phụ thân tác thành!"
Thái phó Vinh hất tay xoay người, An Thịnh lại đưa tay đỡ nàng dậy:
"Đứa trẻ ngoan, mau đứng lên."
"Hoàng huynh, hai đứa trẻ đều tự nguyện, không bằng chọn một ngày lành mà…"
"Ta không đồng ý." – Yến Trừng lạnh giọng cắt ngang, ánh mắt An Thịnh khẽ nheo lại:
"Trừng nhi, con hãy suy nghĩ kỹ rồi hẵng nói."
Yến Trừng khẽ cười khinh, nhướng mày một cái.
Hắn từng nhiều lần nhún nhường với An Thịnh, bất đắc dĩ mà phải hy sinh rất nhiều.
Mạng của hắn, mạng của Yến Chiêu… tất cả đều là vì mong sao giảm thiểu tổn thất trong cơn loạn này đến mức thấp nhất.
Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không thể cùng An Thịnh liều một trận. Nay nếu phải hy sinh chính mình thì cũng đành, nhưng nếu phải hy sinh đến cả A Yên… thì thà cá chết lưới rách, ai cũng đừng mong sống!
Sát khí chợt lóe lên trong mắt nam nhân, ngay lúc đó một giọng nữ trong trẻo vang lên:
"Trường Lạc chúc mừng Thủ phụ đại nhân và Nhị cô nương nhà họ Vinh."
Yến Trừng sững lại, quay đầu nhìn.
Chỉ thấy Sở Nhược Yên đang nhìn thẳng về phía hắn, trong đôi mắt kia như muốn nói: không sao đâu.
Hắn khẽ mấp máy môi định nói điều gì, lại thấy nàng đưa ngón tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/3004683/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.