Mẫu Tử
An Thịnh nhíu mày đầy nghi hoặc, chỉ thấy lão Từ đưa lên một người.
“Tôn bà tử?”
Tôn Tài vừa thấy mẫu thân, lập tức cảnh giác chắn trước mặt An Thịnh:
“Ngươi muốn làm gì, toan hại Trưởng công chúa sao?”
Tôn bà tử đau đớn hiện rõ trên nét mặt:
“Hài tử của ta, nàng là nghịch đảng muốn tạo phản, vì sao con còn muốn giúp nàng?”
Tôn Tài lại nói:
“Điện hạ là nhân tài hiếm thấy trong thiên hạ, cơ mưu trác tuyệt. Dù có muốn xưng vương chi chủ, thì đã sao? Đừng dùng hai chữ ‘nghịch đảng’ làm bẩn thanh danh của người!”
Tôn bà tử ngẩn ra, bật cười thảm thiết:
“Lão Từ nói quả không sai, con đã bị nàng mê hoặc rồi...”
Bà hít sâu một hơi, ánh mắt hằn học nhìn An Thịnh:
“Trưởng công chúa, ngươi còn nhớ Ngọa Phật Tự chăng?”
“Ngọa Phật Tự?”
Chẳng phải chính là nơi năm xưa nàng sinh con, rồi hoán đổi hài tử với con trai Tạ Uyển đó sao?
An Thịnh gắt gao nhìn bà:
“Ngươi muốn nói gì?”
“Ha, ta muốn nói gì ư? Ta muốn nói Yến Trừng căn bản không phải là con trai của ngươi!!”
“!!!”
Cả cung điện chấn động.
Hoàng đế giật mắt nhìn sang An Thịnh, chỉ thấy nàng đột nhiên phẫn nộ, như sư tử cái phát cuồng, gầm lên the thé:
“Ngươi nói bậy!!”
“Nói bậy?” Mắt Tôn bà tử sáng rực, dường như đã chờ đợi ngày này suốt hai mươi năm, từng chữ từng lời đều đầy căm hận:
“Năm đó ngươi bảo ta đổi con, ta quả thực đã nghe theo, ôm hài tử đi chuẩn bị hoán đổi. Nhưng vừa ra khỏi cửa thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/3004701/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.