Tỷ phu chúng ta thật tốt quá đi mất!
Ánh mắt của Sở Hoài Sơn trừng lớn như chuông đồng.
Con gái nhà ai lại gấp gáp muốn gả mình đi như vậy chứ?
Chẳng phải như thế là tự khiến nhà trai xem nhẹ hay sao?
Kết quả vừa quay đầu lại, liền thấy khoé môi Yến Trừng không kiềm được mà cong lên, niềm vui lan từ khoé mày đến tận đáy mắt — nào còn dáng vẻ thanh lãnh nghiêm túc ngày thường, vị đại nhân Thủ phụ mà chỉ cần nghiêng mắt là khiến người ta run răng chứ?
Sở Hoài Sơn: “…”
Ông đã đánh giá hắn quá cao rồi!
“A Yên cứ yên tâm, trong vòng bảy ngày, ta nhất định tới rước nàng!”
Bảy ngày... Lễ nghi thông thường tam thư lục lễ, nhanh nhất cũng phải mất một tháng.
Thế mà hắn nói là bảy ngày, Sở Nhược Yên lại tin chắc rằng chính là bảy ngày.
Hơn nữa, các trình tự nên có, e rằng không thiếu được một bước nào…
“Được, ta đợi chàng.”
Nàng thiếu nữ mày cong, nụ cười ôn hoà.
Yến Trừng trong lòng an ổn, hướng về phía Sở Hoài Sơn hơi khom người, rồi xoay người rời đi.
Người cha già từ đầu đến cuối không chen được câu nào: “…”
Giờ thì ông đã hiểu vì sao lão Thái phó Dung khi gả nữ lại sống dở chết dở.
Có những lúc, thật sự muốn một đao chém chết cái tên tiểu tử thúi cướp mất con gái mình...
“Phụ thân.”
Giọng nữ nhi vang lên, ông mới vội thu lại nỗi xót xa, hỏi: “Sao thế?”
Sở Nhược Yên mím môi: “Nữ nhi có một chuyện muốn thỉnh giáo phụ thân…”
“Con cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/3004714/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.