Ta họ Yến
Lời vừa dứt, trong lòng mọi người như có tảng đá lớn rơi xuống, nặng nề đáp đất.
Nếu quả thật Trưởng công chúa vô tội như bà lão họ Tôn vừa nói, thì món nợ này của nhà họ Yến… e rằng bọn họ cũng không tiện đến đòi!
Chỉ nghe bà Tôn chậm rãi kể:
“Hồi đó, lão thân luôn hầu hạ bên cạnh phu nhân. Vào mấy ngày trước khi tam thiếu gia chào đời, ta trở về nhà thì phát hiện thằng Tài không thấy đâu, có người để lại cho ta một mảnh giấy, bảo ta đến biệt trang ở ngoại thành Kinh đô. Cũng chính tại nơi ấy, ta lần đầu gặp Trưởng công chúa…”
Tựa như chìm trong hồi ức, trên gương mặt bà lộ ra vẻ đau đớn:
“Đến giờ ta vẫn còn nhớ rõ, hôm ấy nàng mặc áo bông màu phấn, bụng cao nhô lên, hiển nhiên cũng sắp sinh. Nàng bảo nha hoàn – chính là cô nương Vũ Huy – đỡ ta đứng dậy, cười nói đã nghe danh ta là bà đỡ nổi tiếng trong Kinh, khẩn khoản mong ta giúp nàng đỡ đẻ.”
“Khi ấy, phu nhân cũng sắp sinh rồi, ta không dám đáp lời. Nàng lại bảo ta yên tâm, nói khi hai người cùng sinh, ta cứ len lén tráo đổi tam thiếu gia cho nàng, rồi đưa con nàng đến bên phu nhân…”
Mọi người đều hít sâu một ngụm khí lạnh.
Đây rõ ràng là định hoán tử ngay từ lúc mới sinh!
Mạnh Dương không nhịn được hỏi:
“Nhưng chẳng phải phu nhân sinh sớm sao?”
“Phải, ta cũng luôn cảm thấy đó là trời cao phù hộ. Hôm sau trở về, phu nhân đã sinh ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/3004722/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.