Tiểu muội Vân Diểu
Công tử Lang cũng trở nên âm trầm dữ tợn ngay khoảnh khắc trông thấy thanh kiếm kia.
Nhưng vừa ngẩng đầu thấy Hồng Tú đang bóp cổ nàng gần như ngừng thở, chàng lập tức quát lớn:
“Dừng tay!”
Một cái phất tay áo, người kia lập tức bị chấn lui.
Sở Nhược Yên ôm cổ ho khan mấy tiếng, Hồng Tú phẫn nộ hét lên:
“Các chủ!! Đó là Sương Tuyết kiếm!! Chính là thanh kiếm năm xưa tên phản tặc kia đã đánh cắp!!”
Thế nhưng Công tử Lang làm như không nghe thấy, chỉ khẽ hỏi:
“Nàng không sao chứ?”
Sở Nhược Yên khẽ lắc đầu, rồi lại thấy Đỗ chưởng quầy bước tới, sắc mặt ngưng trọng:
“Các chủ, thuộc hạ cũng đồng tình với Hồng Tú, năm xưa nếu không phải phản tặc bán đứng, vương gia và người sao có thể lâm vào bước đường này? Hơn nữa việc này không chỉ là chuyện nhà người, mà còn liên lụy đến ngàn mạng người Bách Hiểu Các, cùng đội ám vệ toàn quân bị diệt! Xin các chủ cân nhắc kỹ càng!”
Sắc mặt Công tử Lang âm trầm, lạnh lùng bỏ lại một câu không hề ngoảnh lại:
“Ta tin nàng!”
“Các chủ” Đỗ chưởng quầy và Hồng Tú còn định nói nữa, thì Thần y lão nhân Tần từ xa đánh xe lao tới, vừa thấy tình cảnh liền nổi giận mắng:
“Lão phu đã dặn bao nhiêu lần, không được nhiễm lạnh, không được nhiễm lạnh! Gió đêm lớn thế này còn đứng ngoài đường, các người muốn nàng chết sớm chắc?!”
Công tử Lang lập tức bế nàng vào xe ngựa, ra ngoài liếc lạnh một cái về phía Hồng Tú và Đỗ chưởng quầy:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/3004730/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.