Điệp Mộng Trang Sở
"Vì sao không được?"
"Ngươi sẽ mất hết võ công, trở thành phế nhân!"
"Thì đã sao?" — Vẻ mặt Vân Lăng dịu dàng, cúi đầu khẽ vén lọn tóc mai trên trán nàng, "Chỉ cần nàng còn sống... thế là đủ rồi..."
Tần Dịch Như tức giận gào lên: "Ngươi gọi đó là ‘sống’ sao? Ngươi quên phụ mẫu ngươi rồi à?!"
Đôi mắt Vân Lăng chợt đỏ ngầu: "Ta không có phụ thân! Đừng nhắc đến hắn trước mặt ta!"
Thế nhưng giờ phút này Tần Dịch Như cũng chẳng màng nữa, nắm chặt cổ tay y, gằn giọng: "Ngươi không nhận vương gia là phụ thân thì thôi, nhưng mẫu thân ngươi thì ngươi không nhận sao? Bà ấy cũng là do vương gia dùng cách đó mới cứu được. Nhưng kết quả thì sao?"
"Vô tri vô giác, vô tình vô cảm, thất tình lìa thân, lục phách đều tan, ngoài chuyện ăn uống hô hấp thì có gì khác với người chết? Mười bốn năm ròng rã! Trên đời này còn nơi nào vương gia chưa từng tìm đến, nhưng có tìm được cách giải không? Không! Vân Lăng, ngươi nghĩ đến mẫu thân ngươi đi, nghĩ xem hiện giờ bà ấy ra sao — ngươi thật sự nhẫn tâm để muội muội ngươi cũng bước vào vết xe đổ đó sao?!"
Ánh mắt Vân Lăng đột ngột trống rỗng.
Sao có thể nhẫn tâm chứ?
Mỗi lần về Đào Sơn, y đều mất ăn mất ngủ mấy ngày liền, chỉ để ngồi nhìn mẫu thân như con rối gỗ ngồi yên một chỗ, chỉ biết ăn những gì người khác đút, uống những gì người khác cho. Dẫu có nói gì, bà cũng không phản ứng. Mỗi lần như thế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/3004732/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.