Trói thành bánh chưng lớn
Sở Nhược Lan vội vàng kéo chăn phủ lên người nọ, rồi buông toàn bộ rèm che xuống.
Xác định từ bên ngoài không thể nhìn thấy gì, nàng mới chạy đến bên chậu nước rửa sạch tay, đem nước máu đổ vào gốc cây cảnh.
Làm xong mọi việc, Nguyệt Đào đã bắt đầu gõ cửa.
Nàng rút trâm cài, xõa tóc rối tung: “Đừng giục nữa, đến ngay đây!”
Mở cửa ra liền bắt gặp gương mặt không vui của Tiểu Giang thị: “Trong phòng bận gì mà mãi mới ra mở cửa vậy?”
Sở Nhược Lan chột dạ xoay lưng lại: “Bận gì chứ, chẳng phải mấy bà thợ nữ công làm ta mệt bở hơi tai hay sao, khó khăn lắm mới được nằm nghỉ một lát!”
Tiểu Giang thị liếc nhìn màn trướng đã buông, cũng không nói gì, chỉ bảo Nguyệt Đào đặt tổ yến lên bàn.
“Biết con mệt nhọc học hành cả ngày, nên ta bảo nhà bếp nhỏ hầm món tổ yến con thích nhất, còn nóng đấy, mau ăn đi.”
Sở Nhược Lan cũng mặc kệ nóng, ngấu nghiến ăn như nuốt chửng: “Được rồi, ăn xong rồi!”
Vốn định mượn cớ đuổi Tiểu Giang thị đi cho nhanh, ai ngờ mẫu thân thấy nàng ăn vội vàng thì hiểu lầm.
“Con chưa ăn no sao? Nguyệt Đào, lại bảo nhà bếp mang thêm mấy món điểm tâm và cháo tổ yến tới đi!”
Sở Nhược Lan tối sầm mặt, vội vã xua tay: “Không cần, không cần đâu mẫu thân! Con thật sự ăn no rồi! mẫu thân và tỷ Nguyệt Đào mau về nghỉ ngơi đi ạ!”
Dù gì cũng là con do mình sinh ra, Tiểu Giang thị liếc mắt đã nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/3008221/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.