Một nữ thuần năm nam
Hắn nắm lấy mạch môn nàng, hơi thở nóng rực phả vào mặt qua làn môi mỏng hé mở, khiến nữ tử mặt đỏ tai hồng.
“Ngươi… buông tay!”
Y chẳng những không buông, lại còn nhàn nhã dùng đầu ngón tay khẽ gãi nhẹ nơi cổ tay nàng.
Một luồng tê dại tức khắc chạy dọc toàn thân, Sở Nhược Yên vừa định mắng thì bên ngoài vang lên tiếng bánh xe lăn, tiếp đó là thanh âm của Sở Hoài Sơn: “Các vị cô nương đều ở trong phủ chứ? Không ai chạy loạn đấy chứ?”
Nàng lập tức căng người, không dám phát ra một tiếng, nào ngờ Yến Trừng chẳng biết đang nghĩ gì, lại vén một góc rèm xe.
“!!!”
Tiếng kêu nghẹn lại nơi cổ họng, nàng lập tức đưa tay kéo tay hắn xuống.
Yến Trừng cổ tay xoay nhẹ đã chế trụ được nàng, lại còn ép thân thể nàng ngả ra phía trước, từ góc rèm bị vén lên mà nhìn ra ngoài, vừa khéo thấy cảnh Sở Hoài Sơn đang bước vào phủ!
“A Yên, chẳng phải nàng định mắng ta sao? Mắng đi~”
Tên khốn ấy cố ý thì thầm sát tai nàng, hơi thở phả bên tai nhồn nhột, mà nàng lại không dám hé môi nửa lời, chỉ đành cắn răng chịu đựng, khó khăn lắm mới chờ được phụ thân vào phủ.
“Yến tam ngươi thật khốn nạn!”
Nữ tử giơ tay định tát hắn, mà hắn chẳng những không né, còn mỉm cười nhìn nàng.
Cái tát không đánh nổi, Sở Nhược Yên trừng mắt nhìn hắn hồi lâu rồi lạnh lùng cười: “Được lắm, An Ninh hầu đến là để trêu ghẹo ta, vậy thì xin miễn tiếp!”
Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/3008367/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.