Tử thư thiết khoán
Ánh mắt Sở Nhược Yên lạnh băng: “Thủ đoạn hay lắm!”
Diệt sạch cả nhà họ Kiều, lại cố ý lưu lại một tên Kiều Đại Lực cường tráng khỏe mạnh, chẳng phải để hắn đi sinh chuyện hay sao?
Sở Hoài Sơn run giọng hỏi: “Ngươi nói ai chết?”
Mạnh Dương đành phải thuật lại một lần nữa, Sở Hoài Sơn dậm chân thở dài: “Aizz, chuyện này… người nhà họ Kiều đều chết, vậy chẳng phải nhà họ Sở ta liền gánh đủ tội danh ư?”
Mạnh Dương vội đáp: “Xin Quốc công gia yên tâm, thuộc hạ đã khống chế được Kiều Đại Lực, tuyệt đối không để hắn chạy thoát, làm to chuyện !”
Nào ngờ lời vừa dứt, Sở Nhược Yên lại nói: “Cứ để hắn làm ầm lên!”
Mạnh Dương trợn tròn mắt, Yến Trừng cũng trầm giọng tiếp lời: “Phải, cứ để hắn đi!”
Sở Hoài Sơn cũng đầy nghi hoặc nhìn qua, Sở Nhược Yên không giải thích ngay mà chỉ hỏi Mạnh Dương: “Lúc các ngươi đến nơi, là cảnh tượng thế nào?”
“Việc này… khi thuộc hạ đến, quan sai trong phủ nha cũng đã có mặt, Kiều Đại Lực khóc lóc thảm thiết, còn dẫn cả đám hàng xóm vây xem. Khi ấy quan phủ vốn không định giao người, là thuộc hạ phải lén lấy lệnh bài của Thủ phụ ra, họ mới chịu giao.”
Sở Nhược Yên gật đầu chậm rãi: “Phải rồi, ngươi đến cũng đã muộn, dẫu chúng ta có bắt được Kiều Đại Lực, nhưng người chứng kiến hôm ấy rất nhiều. Kẻ địch chỉ cần bỏ chút bạc, tự khắc sẽ có Trương Đại Lực, Lý Đại Lực khác đứng ra bênh vực nhà họ Kiều. Thậm chí lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/3008391/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.