Hai Thái Cực
Nét cười trên mặt Phùng Anh chợt sa sầm: “Trường Lạc huyện chủ không cần khích ta, nhà họ Phùng ta chẳng như quý phủ của ngươi, chứa chấp ô uế, tư sinh nghiệt chủng! Hừ, nếu không nhờ Hoàng thượng đặc biệt khoan dung với phủ Sở Quốc Công, chỉ bằng những lời đồn đãi kia, các ngươi cũng đã không còn chỗ dung thân ở kinh thành từ lâu rồi!”
“Ồ? Đã biết là lời đồn đãi, Phùng cô nương còn để tâm làm gì?”
Sắc mặt thản nhiên, Sở Nhược Yên nâng chén trà uống một ngụm. Phùng Anh nghẹn lời, giận dữ nói: “Có phải lời đồn hay không trong lòng các ngươi tự rõ! Sở Trường Lạc, ta không nói lời vòng vo, hôm nay gọi ngươi đến, là muốn bàn một vụ mua bán.”
“Mua bán?”
Sở Nhược Yên đặt chén trà xuống, cười nhạt: “Vậy thì miễn đi. Phùng cô nương không bàn được với Nhị muội ta, thì với bổn huyện chủ e rằng cũng chẳng ra được kết quả gì hay. Trà đã uống, cáo từ.”
Dứt lời liền đứng dậy. Phùng Anh quát lớn: “Đứng lại!”
Sở Nhược Yên hoàn toàn không để tâm, cứ thế quay người bước đi.
Phùng Anh chẳng ngờ nàng lại khó đối phó đến thế, còn hơn cả khi ở khúc Giang yến hội, đành nói: “Trường Lạc huyện chủ, chẳng lẽ ngươi không muốn biết chuyện phủ Sở Quốc Công lần này rốt cuộc vì sao mà ra?”
Nghe giọng nàng ta đầy gấp gáp, Sở Nhược Yên mới chậm rãi dừng bước, nghiêng đầu nhìn: “Chẳng phải đều do Phùng cô nương ban tặng hay sao?”
Sắc mặt Phùng Anh chợt trầm xuống: “Tiểu Đái, lui ra.”
Sở Nhược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/3008397/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.