Còn sống được một tháng
Tại Tửu Lâu Thiên Nhất.
Công tử Lang tóc trắng y phục đỏ nghiêng người dựa trên nhuyễn tháp, tay lật chơi một ngọn đèn lưu ly vừa được đưa đến hôm nay:
“Là ngươi tiết lộ cơ mật?”
Bên dưới, một người đang quỳ rạp.
Nói đúng hơn, đã không thể xem là “một người” nữa một nửa tay chân bị chặt đứt, một bên tai bị cắt, một mắt đã mù thân thể tàn tạ chẳng khác nào nửa người.
Kẻ ấy thoi thóp bò trên mặt đất:
“Cầu… cầu các chủ… ban cho cái chết…”
Hiện giờ sống không bằng chết, được chết nhanh ngược lại là một kiểu giải thoát.
Song Công tử Lang chỉ khẽ cười mũi, chưởng quầy bụng phệ đứng bên liền vung bàn tính, lại đánh gãy thêm một ngón tay hắn.
“Quên quy củ của Bách Hiểu Các rồi sao? Chỉ được trả lời câu các chủ hỏi.”
Kẻ kia đã chẳng còn sức để rên la, chỉ cố sức gật đầu lia lịa.
Công tử Lang hơi nheo mắt đào hoa, đang định tiếp tục tra hỏi thì tiểu nhị hớt hải chạy vào:
“Các chủ! Đại cô nương họ Sở đến, nói muốn gặp người!”
Công tử Lang ngẩn ra:
“Muốn gặp thì cho vào, bổn các chủ chẳng phải đã nói rõ, nàng không cần thông báo cứ vào thẳng là được?”
Tiểu nhị liếc xuống nửa người đang nằm rạp dưới đất, sắc mặt lộ vẻ hoảng hốt, run run nói:
“Đại… đại cô nương nói… muốn mời người ra ngoài gặp nàng…”
Công tử Lang bật cười:
“Tiểu mù này, bản lĩnh không lớn, nhưng khí thế thì chẳng nhỏ dám ra lệnh cho ta nữa cơ đấy!”
Nói rồi y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/3008418/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.