Vân Vũ
Sau màn náo loạn giữa phố, khi xuống kiệu, bước qua chậu than, qua yên ngựa, bái đường thành thân, thần trí của Sở Nhược Yên vẫn còn mơ hồ chưa tỉnh.
Mãi đến khi tân quan cao giọng hô một tiếng “Lễ thành!”, xung quanh ồn ào hò hét đòi “vén quạt”, nàng mới hồi thần trở lại.
Yến Trừng không để tâm đến tiếng cười đùa nhốn nháo, chỉ lặng lẽ bước qua dải lụa đỏ, trực tiếp nắm lấy tay tân nương.
Từng bước từng bước, vững vàng dẫn nàng vào tân phòng đã được bày biện kỹ lưỡng.
“Được rồi được rồi, để chúng ta nhìn dung nhan thật của tân nương đi chứ!”
“Đúng vậy, đến lúc vén quạt rồi!”
“Vén quạt! Vén quạt!”
Tiếng ồn ngoài tân phòng vẫn chưa lắng xuống, Yến Trừng đã nắm lấy cổ tay nàng đang cầm quạt, dịu dàng nói: “Gỡ xuống đi.”
Tim Sở Nhược Yên đập dồn dập, khoảnh khắc hạ quạt xuống, ánh sáng chiếu vào có chút chói mắt.
Nhưng ngay sau đó, nam nhân đã nghiêng người, vững vàng che đi ánh sáng cho nàng.
Nàng ngẩng đầu, áo đỏ thêu viền kim tuyến, thắt lưng buộc chặt càng tôn thêm bờ vai rộng rắn rỏi. Đôi mắt đen như mực, môi mỏng khẽ mím, hôm nay trông lại càng thêm tuấn tú phi phàm.
“Đẹp lắm!”
Nàng buột miệng thốt ra, là lời thật lòng nhất trong tim.
Mà Yến Trừng , nhìn người con gái trong mộng đang ở ngay trước mắt, trong đầu chỉ còn bốn chữ: Tuyệt sắc vô song.
Hắn không nhịn được ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn không đầy một vòng tay, ghé sát tai nàng khẽ nói: “Chờ ta quay lại.”
Nàng ngoan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/3008433/chuong-419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.