Đánh mất thất tình
Ánh mắt của Yến Trừng chăm chú dừng lại nơi nàng.
Đen láy, sáng ngời, thoạt nhìn không khác mấy so với ngày thường, nhưng lại như thiếu mất điều gì đó.
Một bên, Vân Lang nghe vậy liền khoanh tay cười cợt:
“Ồ? Muội muốn giết ả? Vì cớ gì?”
Hắn ngỡ muội muội chỉ nói đùa, không ngờ nữ tử nọ quay đầu lại, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn hắn:
“Các chủ chẳng lẽ không muốn giết nàng ta sao? Bội chủ khi quân, chỉ tội ấy thôi đã đủ để nàng chết đi sống lại cả ngàn lần rồi chứ?”
Lúc này Vân Lang mới cảm thấy khác thường, thần sắc dần nghiêm túc.
Đỗ chưởng quầy vội vàng lên tiếng:
“Tam... Huyện chủ Trường Lạc! Hồng Tú tự ý hành động, đúng là đáng chết, nhưng xin người nể tình nàng chưa gây nên sai lầm nghiêm trọng, lại từng cứu mạng người, hãy tha cho nàng lần này!”
Nữ tử lại lắc đầu, vẻ mặt bình thản:
“Nàng cứu ta là vì muốn moi tin tức từ ta, đã như thế tức là có mưu đồ riêng. Dẫu không có, nàng cũng tự ý hạ cổ ta mà chưa được ta cho phép, như vậy chẳng đáng chết sao?”
“Nhưng... nhưng mà…”
Đỗ chưởng quầy há miệng cứng lưỡi, nhất thời chẳng thể tìm được lời nào phản bác.
Sở Hoài Sơn chau mày nói:
“Yên nhi, đừng hồ đồ nữa! Vị cô nương này dẫu tâm địa chẳng trong sạch, nhưng dù gì cũng từng cứu con một mạng...”
“Vì sao?”
Xưa nay chưa từng có, nữ tử lại cắt ngang lời ông.
“Phụ thân thân là cha, chẳng lẽ không nên đứng về phía con cái sao? Vì sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/3008442/chuong-428.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.