Cũng Khiêng Đại Nhân Tào Đến Rồi
Nếu là A Yên của ngày xưa, có đánh chết nàng cũng không thốt ra những lời như thế.
Yến Trừng chỉ cảm thấy một luồng hỏa khí bốc lên, mà khổ nỗi thời cơ thì không đúng, nơi chốn lại càng không đúng!
Chàng cố nén khàn giọng nói:
“A Yên, tối nay về rồi hẵng nói.”
“Sao phải tối nay, vừa rồi chàng chẳng phải cũng...” Lời còn chưa dứt, dường như bừng tỉnh điều gì, nàng kinh ngạc che miệng:
“Thì ra chàng thích ở ngoài trời à?”
“Không có!” Gân xanh bên trán Yến Trừng nhảy dựng, khổ nỗi nha đầu vô tâm vô phế kia lại còn cười hì hì ôm lấy eo chàng:
“Vậy thì tốt quá rồi, mau về nhà mà vui vẻ thôi nào~”
Mất đi thất tình lục dục, những gì nàng làm, lời nàng nói đều là bản tâm bộc lộ.
Vậy ý nàng là... nàng thật sự rất thích chuyện này với chàng sao...
“Mạnh Dương.”
Bên ngoài xe ngựa, hộ vệ vô tình nghe tới đoạn cuối lập tức đáp:
“Có thuộc hạ!”
“Chuẩn bị xe, đưa phu nhân hồi phủ...”
“A... vâng! Thuộc hạ lập tức vào cung thay công tử xin nghỉ — cái gì cơ?!” Mạnh Dương phản ứng lại liền hận không thể tát mình một cái, đồng thời trong lòng không khỏi bội phục công tử, đúng là đại trượng phu, trong lòng ôn hương nhuyễn ngọc như vậy mà vẫn nhịn được?
Rõ ràng, người trong xe cũng cùng ý nghĩ với hắn.
“Thế còn chàng? Chàng không về cùng thiếp sao?”
“Ta còn việc, ngoan nào.” Yến Trừng hít sâu, gỡ ngón tay nàng ra, nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang nhăn tít lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/3008453/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.