Phu quân nhà ngươi chăm chỉ
Năm mới trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã đến Tết Thượng Nguyên.
Theo lệ thường, đêm nay sẽ tổ chức hội hoa đăng, còn có đoán đố đèn, du hồ, múa lân rồng... Vừa tờ mờ sáng, Văn Cảnh đã ôm lấy quyển Xuân Thu, miệng đọc vang trong sân.
Sở Nhược Yên sau khi chải chuốt xong, nghe thấy tiếng đọc sách vẫn chưa dứt, liền nghiêng đầu nhìn Yến Trừng:
“Chàng không ra nói vài lời à?”
Chăm chỉ khổ luyện thế kia, chẳng phải chỉ mong Tam thúc động lòng từ bi, giải cấm túc để hắn được ra phủ chơi xuân sao?
Yến Trừng vừa rửa tay vừa thản nhiên đáp:
“Một năm mới có một hai lần cố gắng thế này, cứ để nó đi.”
Nói đoạn, hạ nhân đã bày biện xong bữa sớm. Sở Nhược Yên vừa ngồi xuống ăn được hai miếng thì Mạnh Dương bước vào.
“Công tử, Đô chỉ huy sứ Ngự tiền Ngũ thành binh mã ty đã tới, nói có chuyện phòng thủ thành cần bẩm báo với ngài. Ngoài ra Thượng thư Đậu đại nhân cũng đang đợi ở Trung Thư tỉnh, nói là danh sách đại xá năm nay đã định, mời ngài xem có chỗ nào không ổn, còn bên Thuận Thiên phủ...”
Yến Trừng giơ tay ngăn lời, quay đầu nhìn Sở Nhược Yên. Nàng đặt bát đũa xuống, thản nhiên nói:
“Đi đi, đã gọi là Thủ phụ, không phải cái gì cũng phải phụ hay sao?”
Trong mắt nam nhân lóe lên tia áy náy:
“Hôm nay Tết Nguyên Tiêu mà không thể ở bên nàng cho trọn, tối nay ta sẽ cố gắng về sớm...”
“Nói vậy thôi, chứ việc công vẫn là quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/3008577/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.