Từ Quan
Hai nữ tử đồng loạt đưa mắt nhìn sang, Lý thị cũng khẽ gật đầu: “Tam đệ muội nói không sai, e rằng cô nương họ Liễu kia… cũng chẳng phải chỉ có một mình.”
Nàng nói rất uyển chuyển, khiến Tước Linh và Tạ Dao Chi nhất thời chưa hiểu ra.
Sở Nhược Yên mở lời: “Biểu tỷ, Tạ tỷ, hai người thử nghĩ kỹ lại xem, với phong cách hành sự của Tạ thám hoa, người đã được đưa đi kia sao lại có thể trở về? Lùi một bước mà nói, cho dù nàng có ý trở về, nhưng không quay về phủ Nam Bình bá mà lại biết hai người hôm nay sẽ tới Bát Bảo Hiên, thậm chí còn chọn thời cơ khéo léo như thế, là làm sao đây?”
Kinh thành lắm nhà phú quý, chuyện truyền mười, mười truyền trăm, ngày mai e rằng cả kinh thành đều sẽ biết.
Tước Linh như chợt nghĩ ra điều gì, mím chặt môi, Tạ Dao Chi thì nghẹn thở: “Ngươi, ngươi đang nghi ngờ tổ mẫu ta?”
Đúng vậy, toàn phủ Nam Bình bá, cũng chỉ có bà ta mới có khả năng đưa cháu gái đã bị đuổi đi trở về, lại còn tiết lộ hành tung của các nàng!
“Nhưng… nhưng huynh trưởng ta đã nói rồi, sẽ không nạp Liễu Huệ mà!”
Khóe môi Sở Nhược Yên nhếch lên một nụ cười châm biếm, Tước Linh cất giọng lạnh lùng: “Là bà ta không muốn ta bước chân vào phủ bá.”
Liễu Huệ đến cầu xin, nào phải là xin một thân phận thiếp thất.
Mà là đến để cắt đứt con đường tiến vào phủ bá của nàng!
Ban đầu muốn hủy danh tiếng của nàng, khiến nàng chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/3008579/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.