Thân thế
“Bà mụ họ Kiều?”
Người đỡ đẻ cho mẫu thân, chẳng phải chính là bà mụ họ Kiều sao?
Nhược Âm vén rèm muốn xuống xe, lại thấy bên người mẫu thân là Nguyệt Đào đã xông ra ngoài.
“Con mụ điên từ đâu tới, dám ăn nói bậy bạ bôi nhọ quốc công phu nhân! Người đâu, bắt lấy bà ta cho ta!”
Mấy mụ béo to lực lưỡng lập tức xông lên, bà mụ họ Kiều liền thét chói tai:
“Không, không! Cứu mạng với, giết người rồi, phủ Quốc công giết người rồi!”
Tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết vang lên, quanh đây toàn là nhà quyền quý, lập tức có người sai gia nhân ra thám thính.
Nguyệt Đào thấy người xem ngày một đông, hoảng hốt quát lớn:
“Đều chết cả rồi à? Mau bế đứa trẻ đi!”
Hai mụ già vươn tay đoạt lấy đứa bé, lại nghe bà mụ họ Kiều mắng lớn:
“Nhà họ Sở các người quá đáng lắm rồi! Phái người đánh trọng thương con trai ta, thiêu nhà ta chưa đủ, giờ còn không tha cho đứa cháu nội độc nhất nhà họ Kiều, ta… ta liều với các người!”
Bà há mồm cắn một trong hai mụ già, khiến tiếng kêu đau vang lên liên tục.
Mụ kia thấy vậy liền trở tay tát mạnh một cái, tiếng bạt tai khiến đứa bé giật mình khóc ré lên, càng thêm náo loạn.
Cảnh tượng nhất thời trở nên hỗn loạn vô cùng.
Nhược Âm không nhịn được quát:
“Tất cả dừng tay cho ta!”
Nguyệt Đào thấy nàng vội vàng hành lễ:
“Nhị tiểu thư…”
Bà mụ họ Kiều như thấy được cứu tinh, lao tới ôm lấy chân nàng:
“Nhị tiểu thư,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/3009843/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.