Muội Muội Ta – Quận Chúa Nhu Mẫn
Thánh chỉ truyền tới phủ Trấn Quốc Công thì Tiểu Giang thị đang chuẩn bị sính lễ cho Sở Nhược Âm.
Nàng vốn còn đang phiền não, bởi hiểu rõ ca ca và tẩu tử, chỉ sợ bọn họ không thật tâm chấp nhận Nhược Âm...
Không ngờ thánh chỉ vừa đến, Nhược Âm lập tức có thân phận nghĩa muội của Tần Vương. Có chỗ dựa vững chãi như vậy, cho dù nhà họ Giang có không bằng lòng, cũng chỉ đành chấp nhận!
Nào ngờ vừa quay đầu, lại thấy sắc mặt con gái trắng bệch, cây kim đang thêu túi hương trên tay “xoẹt” một tiếng đâm vào đầu ngón tay.
“Nhược Âm! Con cẩn thận chút!” Tiểu Giang thị vội nắm lấy tay nàng.
Nhưng Sở Nhược Âm nhìn giọt máu rịn ra nơi đầu ngón lại tựa như không cảm giác gì:
“Mẫu thân, thánh chỉ thật sao? Hắn… hắn thật sự muốn nhận con làm nghĩa muội…”
Tiểu Giang thị đau lòng nói:
“Dĩ nhiên là thật, thánh chỉ đã ban thì sao có thể là giả? Nhược Âm, mẫu thân biết con vẫn chưa thật sự buông bỏ hắn, nhưng thánh chỉ đã ban, giữa các con đã không còn đường quay lại nữa rồi. Hãy quên hết chuyện trước kia đi, được không?”
Quên ư?
Làm sao có thể quên, nàng có thể quên được sao?
Hắn đã cứu nàng hai lần… không, chính xác là ba lần…
Nước mắt rơi lộp bộp, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.
“Nhược Âm, muội xem cái bàn tính bằng vàng này thế nào? Ta đặc biệt nhờ người chế tạo, muốn dùng làm lễ vật nhỏ định thân cho muội!”
Giang Hoài An ôm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/3009855/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.