Xin Huyện Chủ Tha Mạng
Sở Nhược Yên thoáng kinh ngạc:
“Việc này quả thực có phần trùng hợp.”
“Cô nương xem, đây còn ghi rõ là phu nhân nhà họ Phùng họ Lâm bệnh nặng, đã mấy lần gửi thư về phủ Trấn Bắc Tướng quân, nhưng đều như đá chìm đáy biển. Ngược lại bên nhà mẫu thân đẻ có đưa ít dược liệu qua, song cũng chẳng thấy ai đến thăm nom.” Ngọc Lộ nói tới đây không khỏi lắc đầu, “Thật sự là quá thê lương rồi…”
Sở Nhược Yên trầm ngâm:
“Phu nhân nhà họ Phùng họ Lâm dọn đến chùa Hộ Quốc từ bao giờ?”
Ảnh Tử ngẫm nghĩ rồi giơ tay làm dấu, một mười, lại thêm năm và sáu.
“Mười lăm mười sáu năm trước?”
Ảnh Tử gật đầu, Ngọc Lộ khẽ kêu lên:
“Vậy chẳng phải là trước sau lúc Nhị cô nương chào đời sao?”
Ánh mắt Sở Nhược Yên thoáng trầm xuống. Nếu đúng là như vậy, thì nghi ngờ đổ lên người lão thái gia nhà họ Phùng là rất lớn!
“Chu ma ma, ngày mai người về phủ Quốc công một chuyếb, nói ta có việc gấp, mời Đường đệ Đình Phong tới đây một chuyến!”
Chu ma ma vâng lời, sáng sớm hôm sau liền lên đường.
Mới quá trưa, Sở Đình Phong đã vội vàng tới, vừa gặp nàng liền hành lễ:
“Đường tỷ có gì căn dặn?”
Sở Nhược Yên cẩn thận mở lời:
“Không dám nói là căn dặn, chỉ nghe nói đệ có tình ý với cô nương phòng Tư nhà họ Lâm đã lâu, nên muốn xem thử có thể gặp mặt một lần hay không…”
Sở Đình Phong ngẩn người, trong lòng mừng rỡ.
Vị đường tỷ này nay đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/3009857/chuong-475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.