Ban mỹ nhân cho Thủ phụ
Thì ra thiếu niên kia chính là đứa con thứ hai mà nàng cùng Kiến An bá sinh ra sau này Tiêu Thiêm.
Tiêu Thiêm cau mày bực bội nói một tiếng “lắm lời”, rồi quay đầu, ánh mắt chợt lạnh:
“Đồ ăn mày thối! Dám khiến ta bị nương mắng!”
Hắn xông lên, nhấc chân đá thẳng vào huyệt thái dương của Ảnh Tử chiêu này nếu trúng là lấy mạng người! Mà lúc ấy, Ảnh Tử vẫn còn hồn vía trên mây!
Mạnh Dương thất thanh kêu lớn, vội lao tới, nhưng vẫn chậm một bước.
Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Yến Trừng khẽ búng tay, một đồng tiền vút ra như thiểm điện
"Phập!"
Tiêu Thiêm lập tức quỳ rạp trước mặt Ảnh Tử, khiến tất cả xung quanh đều trợn mắt há mồm.
“Thiêm nhi! Con làm gì vậy?” Mai thị thất thanh, vội vàng chạy tới đỡ hắn dậy. Tiêu Thiêm liếc trước liếc sau,không thấy gì khác lạ, đành nghiến răng đứng lên:
“Nương, không sao, chắc là trượt chân thôi.”
Nói rồi nhổ một bãi nước bọt về phía Ảnh Tử:
“Đồ ăn mày thối, xúi quẩy thật! Nương, chúng ta đi thôi!”
Hắn kéo Mai thị rời đi, đám hạ nhân cũng vội theo sau.
Thấy Ảnh Tử nửa sống nửa chết nằm bẹp trên đất, Mạnh Dương tức đến giậm chân:
“Công tử! Bọn Tiêu gia giữa ban ngày ban mặt mà dám động thủ đánh người của chúng ta! Để thuộc hạ dẫn người qua dạy cho chúng một bài học!”
Yến Trừng không nói gì, Sở Nhược Yên thở dài:
“Ảnh Tử nếu chịu ra tay, trong thiên hạ ai là đối thủ chứ? Thôi… ngươi đưa hắn về trước đi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/3009867/chuong-485.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.