Mịt mịt
Nhược Yên nhướng mày, xem như đã hiểu đối phương đang giở trò gì.
Nàng bất động như núi:
– Thạch đại nhân, dám hỏi tuyến báo của ngài là ai cung cấp?
Thạch Hồng chau mày:
– Bất kể là ai cung cấp, chỉ cần có đầu mối, bọn ta đều phải tận lực tra xét. Mong huyện chủ chớ làm khó!
Yến Văn Cảnh nghe vậy liền ngẩng mặt định phản bác, nhưng Nhược Yên đã giơ tay ngăn lại, thản nhiên nói:
– Thạch đại nhân không muốn nói cũng được. Bổn huyện chủ đang định đi thăm Tước Bách Thanh, không biết Thạch đại nhân có muốn đi cùng?
Thạch Hồng sững sờ.
Trước khi đến, hắn đã nghĩ đến ba bốn phương án ứng đối, chỉ sợ vị huyện chủ Trường Lạc này thoái thác hoặc gây trở ngại.
Nào ngờ mới nói được hai câu, nàng chẳng những thừa nhận mà còn thản nhiên rủ hắn đi gặp người?
Là đã buông xuôi rồi sao?
Nhược Yên biết hắn đang nghĩ gì, chỉ nhàn nhạt hỏi:
– Thạch đại nhân đi hay không? Nếu không thì xin nhường đường.
– Đi, đi chứ!
Thạch Hồng vội tránh sang một bên, nhưng theo sau vài gian đại sảnh, lại vòng qua mấy hành lang, cuối cùng lại đến một cửa ngách.
– Huyện chủ Trường Lạc, đi thêm nữa là ra khỏi phủ rồi, người có phải...
Hắn nuốt mấy chữ "giỡn mặt chúng ta" vào bụng, thì thấy nha hoàn bên cạnh Nhược Yên đưa tay đẩy cửa ra.
Ngoài cửa, một cỗ xe ngựa đang dừng sẵn.
Bên cạnh là một lão quản sự đang đi qua đi lại sốt ruột:
– Cuối cùng cũng có người đến! Tiểu công tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/3009915/chuong-533.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.