Lấy lễ huynh trưởng đưa nàng xuất giá
Chỉ trong chớp mắt, Sở Nhược Âm nghiêng cổ,
Lao thẳng về phía lưỡi đao trong tay Phùng Hoán
Mộ Dung Cẩn kinh hãi tột độ, lập tức giật lấy ngọc bội bên hông ném ra
“Bốp!”
Ngọc bội đập trúng cổ tay Phùng Hoán, hắn theo bản năng buông tay, nhưng vẫn chậm một bước.
Con dao cứa một đường sâu nơi cổ thiếu nữ, máu tươi lập tức nhuộm đỏ tầm mắt người đàn ông.
“Nhược Âm!!”
Tần vương gào lên thê thiết, tung người đá văng Phùng Hoán, hai tay ôm chặt lấy thân thể gầy yếu của nàng vào lòng.
“Nhược Âm! Không sao đâu, nàng sẽ không sao đâu!”
Hắn vừa nói tự trấn an, vừa điên cuồng lấy tay bịt vết thương cho nàng.
Thế nhưng máu vẫn tuôn như trân châu đứt chuỗi, khiến mắt hắn đỏ như máu.
“Tiểu thư… trời ơi!” Bích Hà chạy đến nhìn thấy liền ngã quỵ xuống đất.
Phùng Hoán bò dậy, sắc mặt âm trầm độc ác:
“Con tiện nhân này, thà chết chứ không chịu giúp cha ruột, thật đáng chết A A A !!”
Một tiếng gào thảm vang lên, Thường Hoa rút kiếm chém đứt một cánh tay của hắn.
Phùng Hoán lăn lộn trong đau đớn, Thường Hoa chẳng buồn liếc hắn lấy một cái, xoay người dắt ngựa tới.
“Vương gia, Trương viện phán đang ở trong doanh, nhưng nhị cô nương của Sở gia bị thương quá nặng, chỉ e không chịu nổi dằn xóc trên đường…”
Chưa dứt lời, Tần vương đã bế nàng lên ngựa.
Một tay giữ dây cương, một tay ấn chặt vết thương, hai chân th*c m*nh, ngựa lao đi như tên bắn.
Thiếu nữ khẽ rên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/3009917/chuong-535.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.