Huynh muội nhận nhau
Nhu Mẫn đắc ý dạt dào, Quý Thái phi kinh ngạc kêu lên:
– Sở Quốc Công, ngươi…
Dẫu biết Nhu Mẫn chính là Vân Tam, cũng không đến nỗi phải hành đại lễ như vậy chứ?
Nào ngờ Sở Hoài Sơn ngẩng đầu, trên gương mặt già nua đã lệ rơi đầy má:
– Tốt… tốt lắm! Quý Thái phi, ngươi giấu lão phu mười mấy năm, lão phu cũng giấu ngươi mười mấy năm… công bằng, công bằng! Ha ha ha ha!
Tim Thái phi chợt run lên, chỉ thấy ông ta quay đầu hô lớn:
– Đem người ra đi!
Trong nhà, Chu Trung và chưởng quầy Đỗ khiêng một chiếc kiệu mềm đi ra, Hồng Tú đi theo phía sau.
Trên kiệu có một nam tử nằm nghiêng, y phục đỏ, tóc bạc, ngủ mê man… Quý Thái phi chỉ thoáng nhìn liền kêu lên:
– Vương gia?!
Lời vừa ra khỏi miệng lại cảm thấy không đúng.
Người này tuổi còn quá trẻ, đường nét khuôn mặt cũng hẹp dài hơn, càng lộ vẻ yêu dị.
Bà vừa định mở miệng hỏi, ánh mắt lướt qua mặt chưởng quầy Đỗ lại sững sờ:
– Tiểu Đỗ? Ngươi chưa chết?
Chưởng quầy Đỗ khổ sở cúi mình:
– Thái phi nương nương, là tiểu nhân. Không chỉ tiểu nhân còn sống, nhị công tử, Hồng Tú bọn họ cũng đều còn sống…
Quý Thái phi lẩm bẩm:
– Còn sống là tốt, còn sống là tốt…
Rồi bất giác bật thốt:
– Nhị công tử? Ý ngươi là Lăng nhi? Lăng nhi cũng còn sống?!
Chưởng quầy Đỗ liếc nhìn người trên kiệu, Quý Thái phi nước mắt trào ra, gần như lao đến:
– Lăng nhi! Lăng nhi! Con sao vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/3009932/chuong-550.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.