Không một ai thoát nổi
Trong phòng trầm mặc hồi lâu.
Lúc này, Vân Lăng mới mỉm cười nhìn Tần Dịch Như, nói:
“Thế nào? Ta đã bảo rồi, không giấu nổi Diểu Diểu đâu.”
Tần Dịch Như trợn trắng mắt:
“Người nhà họ Vân các ngươi ai nấy đều tâm tư sâu như biển. Hừ, lão đầu ta không chơi với các ngươi nữa!”
Dứt lời liền phủi tay áo bỏ đi.
Sở Nhược Yên lắc đầu, quay sang hỏi Vân Lăng:
“Nhị ca, huynh thật đã sớm biết ư? Vậy cớ gì còn…”
“Chưa dám chắc hoàn toàn,” Vân Lăng đáp, “hơn nữa nếu ta không làm vậy, muội có thể hạ quyết tâm đi hỏi Sở Hoài Sơn sao?”
Sở Nhược Yên lặng thinh.
Phụ thân… không, là nghĩa phụ, đối xử với nàng quá tốt.
Nếu không phải tình thế cấp bách như hôm nay, quả thật nàng không có dũng khí bước đến chất vấn ông.
Vân Lăng thấy thế bèn nắm tay nàng, ôn hòa nói:
“Diểu Diểu, ta biết nhất thời muội khó lòng tiếp nhận hết được. Việc trong nhà, sau này ta sẽ dần kể rõ cho muội. Nhưng hiện giờ, ta muốn hỏi muội một câu… muội, còn định quay lại Sở Quốc Công phủ nữa không?”
Thân thể Sở Nhược Yên khẽ run, thật lâu sau mới nhẹ giọng đáp:
“Nhị ca, muội phải quay về. Đột nhiên rời đi sẽ khiến người ta sinh nghi, hơn nữa Yến Trừng từng nói, chàng sẽ đến Sở phủ đón muội.”
Vẻ thất vọng thoáng hiện nơi đáy mắt Vân Lăng, nhưng y vẫn gượng cười, vỗ vai nàng:
“Biết ngay muội sẽ nói vậy. Cũng được, ta sẽ phái Hắc Nha theo bảo hộ muội…”
Sở Nhược Yên giật mình:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/3009936/chuong-554.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.