Có Tin Vui Rồi
Lời này vừa thốt ra, toàn trường lập tức xôn xao.
Sở Hoài Sơn giận đến dựng ngược lông mày, hai mắt trợn tròn, hận không thể một chưởng đánh chết hắn!
Hay lắm, ba người còn chưa đủ? Quả nhiên năm xưa không nên nghe lời Yên nhi, gả nàng cho tên bạc tình này!
Đối với cơn giận của nhạc phụ, Yến Trừng không dám nhìn, chỉ thẳng thắn ngẩng đầu nhìn lên vị trí cao nhất.
Hoàng đế sững sờ một thoáng, rồi vỗ tay cười to:
“Hay lắm, Thủ phủ! Trẫm cứ tưởng ngươi là thần tiên không nhiễm khói lửa nhân gian, không ngờ cũng chỉ là phàm nhân! Ha ha, tốt! Ngươi đã mở miệng, vậy nói đi, muốn mấy người?”
Yến Trừng hít sâu một hơi:
“Ít nhất mười người.”
“Mười?! Ngươi cái bụng này cũng lớn thật đấy, không sợ thân thể không chịu nổi à?” Hoàng đế trừng to mắt, không ngờ kẻ lạnh lùng lãnh đạm thường ngày, trong xương cốt lại cuồng ngông đến vậy. Nhưng cũng tốt, trẫm chỉ sợ hắn không cần! Thế là vung tay áo, lớn giọng truyền:
“Người đâu, bảo Bộ Hộ mang danh sách các thiên kim khuê tú trong kinh đến đây, trẫm sẽ đích thân tuyển chọn cho Thủ phủ!”
Doãn Thuận vâng dạ lui xuống, Yến Trừng lúc này quay sang nhìn vợ chồng Thái phó và Thượng thư Hình bộ:
“Thái phó, Từ Thượng thư, bản Thủ phủ từng có lời hứa với Quận chúa các vị. Sau khi các ái nữ của chư vị nhập phủ, chỉ có thể làm thiếp, như vậy vẫn nguyện ý chứ?”
Thái phó và Từ Thượng thư liếc nhau, sắc mặt đều khó coi.
Ban đầu đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/3009939/chuong-557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.