Tần vương trở về còn có thể như trước sao?
Nhắc đến chuyện này, Sở Nhược Lan cúi đầu, thấp giọng than: “Còn vì cái gì nữa, chẳng phải vì con cá chết ấy là hậu nhân tướng môn… Tỷ cũng biết đấy, nhà hắn đâu còn mấy nam nhân, hiện giờ đại tẩu – cũng chính là tam ca của hắn – lại lĩnh binh xuất chinh, mẫu thân ta sợ có một ngày ta cũng giống những nữ nhân trong nhà hắn, chờ mãi cũng chẳng đợi được trượng phu trở về… Phì phì phì, ta không phải nói đại tẩu, ý ta là”
Nàng nghĩ mãi cũng chẳng tìm được lời nào dễ nghe, đành vụng về mà nói: “Đại tỷ, tỷ đừng trách ta ăn nói vụng về, đại tẩu anh minh thần võ, nhất định có thể khải hoàn trở về!”
Sở Nhược Yên chợt nghĩ đến nhà họ Yến.
Năm người con trai, chỉ còn lại hai người trở về, đôi phu thê đại tướng quân lại chiến tử sa trường.
Lấy lòng mình mà suy người, nếu nàng có con gái, e cũng chẳng muốn con mình gả vào một gia đình như thế…
Chẳng phải chịu khổ, mà là chịu dày vò, ngày đêm thấp thỏm chẳng yên.
“Tam muội, di nương là muốn muội tìm được một nhà yên ổn, không phải sống trong cảnh phập phồng lo sợ, muội…”
“Nhà có yên ổn đến mấy mà ta không thích thì cũng chỉ là đôi mắt nhìn nhau mà chán ghét thôi!” Sở Nhược Lan nghiêm túc nói, “Đại tỷ, ta biết tỷ và mẫu thân đều vì ta mà lo nghĩ, nhưng rốt cuộc tốt hay xấu, chỉ có bản thân ta mới rõ! Ta đã nghĩ thông rồi, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/3009953/chuong-571.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.