Huynh Muội Cùng Chết
Lời vừa dứt, một bóng đen chợt lóe, chắn ngay trước người Sở Nhược Yên.
Hắn biết rõ thực lực của các chủ Bách Hiểu Các. Nhìn qua thì phóng khoáng tùy tiện, kỳ thực sâu không lường được, nhất là cây quạt xếp tơ vàng trong tay y, chẳng biết đã đoạt mạng bao nhiêu người!
Thế nhưng người phía sau kéo hắn ra:
“Không cần.”
Bóng đen khựng lại, quả nhiên nghe thấy Vân Lăng lạnh giọng:
“Muội đang uy h**p ta sao?”
Nhu Mẫn siết chặt trâm cài tóc:
“Phải! Nhị ca, huynh đã bị yêu nữ kia mê hoặc đến lú lẫn thần trí, thậm chí quên cả đại nghiệp của chúng ta! Tiểu muội tuyệt đối không thể để huynh tiếp tục hồ đồ như vậy! Hôm nay, huynh nhất định phải chọn giữa muội và ả!”
Lời rơi, mũi trâm đâm thẳng tới.
Trong khoảnh khắc, một vệt máu hiện ra.
Đôi mắt hoa đào của Vân Lăng nheo lại, chưởng phong khẽ động, cuốn theo một trận bụi mù.
Cát sỏi thô ráp bay tới, Nhu Mẫn theo bản năng nghiêng mặt, nhưng ngay lúc ấy, cây quạt tơ vàng đã vút ra, đánh rơi trâm cài trong tay nàng một cách chuẩn xác.
“A!”
Nhu Mẫn ôm cổ tay lùi về sau, Hoa Nhụy, Phiêu Tụ vội bước lên đỡ, mới phát hiện nơi cổ tay nàng có một vệt máu nhỏ.
Là bị cây quạt ấy gây thương tích!
“Nhu Mẫn, ta đã sớm nói với muội rồi, muội có làm gì ta cũng dung túng, chỉ duy nhất một điều không được dùng tính mạng mình để uy h**p ta.” Vân Lăng thu quạt, chậm rãi nói, “Lần này coi như là cho muội một bài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/3009976/chuong-594.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.