Song long thai
Bồ Đề viện.
Thị nữ bên người Mộc Phương Như vừa tiến vào, liền quỳ rạp dưới đất:
“Trường Lạc huyện chủ, lão phu nhân nhà nô tỳ đột nhiên ngất xỉu, đại phu của Hồi Xuân Đường cũng đến xem qua, đều nói bó tay không chữa được. Đại cô nãi nãi thật sự không còn cách nào, mới sai nô tỳ tới cầu xin người, không biết có thể mời Thái y trong cung ra mặt hay không… Tất nhiên, không để người phải giúp không, nơi đây có hai gian cửa tiệm, nếu người cảm thấy chưa đủ, đại cô nãi nãi còn có thể gom thêm!”
Vừa nói vừa dâng lên hai tờ khế đất nhăn nhúm, đến ngân lượng cũng không lấy ra được, xem ra thật sự đã đến bước đường cùng.
Sở Nhược Yên không nhận, chỉ hỏi:
“Đại cô nãi nãi nhà ngươi chẳng phải mới đưa lão phu nhân đến Hồi Xuân Đường khám qua đó sao? Khi ấy còn khỏe mạnh, sao lại đột ngột ngất xỉu?”
Thị nữ nét mặt bi ai phẫn uất:
“Cũng là do đại cô cô! Sáng nay đột nhiên trở về phủ, mở miệng đã chửi rủa, nói Mộc gia liên lụy đến bà ta, còn hại cả con trai bà ta. Nhị cô nương và Tứ cô nương vì tức giận tranh cãi vài câu, ai ngờ bà ta lại ra tay đánh người! Lão phu nhân chịu không nổi k*ch th*ch, mới ngất đi!”
Sở Nhược Yên vừa nghe đã hiểu.
Trước đó Tiêu Thiêm đến gây chuyện, bị Yến Trừng chém đứt một ngón tay.
Mộc thị không dám đến tìm họ đòi lại công đạo, chỉ có thể quay về trút giận lên Mộc gia...
Song suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/3009990/chuong-608.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.