Xử tử Sở Hoài Sơn
"Ong" một tiếng, đầu óc Hoàng đế như nổ tung:
"Ngươi nói cái gì?!"
Nhu Mẫn lập tức lên tiếng:
"Là thật! Tuy không rõ bọn họ dùng cách gì qua mặt được huyết nghiệm, nhưng Nhu Mẫn nghe rõ rành rành, chính miệng Sở Quốc công thừa nhận, năm xưa giao người cho Thái phi nương nương là giao con ruột của mình, chứ không phải con gái của Nhiếp chính vương!"
Hai mắt Hoàng đế trừng lớn như chuyển đồng, khí xung l*n đ*nh đầu, nhào tới túm lấy Sở Hoài Sơn:
"Nàng nói có thật không?! Ngươi thật sự giữ lại Vân Diểu, không để nàng theo Tây Cương vương trở về?!"
Sự việc đã tới nước này, chối cãi cũng vô ích.
Sở Hoài Sơn tuyệt vọng gật đầu.
Hoàng đế lảo đảo lui vài bước, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy:
"Nhiếp chính vương... thì ra là nữ nhi của Nhiếp chính vương..."
Chỉ cần nhắc tới ba chữ "Nhiếp chính vương", ai nấy đều lạnh sống lưng.
Năm xưa thiên hạ ai chẳng biết uy danh sát thần của người ấy, nơi có ông, mọi thế gia vọng tộc đều ngoan ngoãn như mèo.
Nếu không phải nội bộ có phản loạn, thê nhi gặp nạn, e rằng thiên hạ này cũng chẳng đến lượt họ Mộ Dung nắm giữ!
"Hoàng thượng, Nhu Mẫn còn nhớ ra một chuyện ! Vân Diểu còn một người ca ca..."
Lời chưa dứt, Sở Hoài Sơn đã quát lớn cắt ngang:
"Nhu Mẫn! Ngươi thật muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết sao?!"
Nữ hài mù đôi mắt khẽ nhếch môi cười giễu:
"Bây giờ mới bắt đầu lo lắng sao? Sở Quốc công, sao không thấy ngươi lo lắng cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/3009997/chuong-615.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.