Ta Nhất Định Phải Quay Về
Sở Nhược Yên khẽ gật đầu: “Muội biết.”
“Biết mà còn muốn đi?” Vân Lăng chau mày, thấy nàng cúi đầu không nói, bèn xoay người phân phó: “Các ngươi lui trước, ta muốn nói vài câu riêng với nàng.”
Yến Chiêu, chưởng quầy Đỗ cùng các nhân sĩ khác lần lượt lui ra, ám vệ của Bách Hiểu Các cũng rút hết.
Dưới ánh trăng, Vân Lăng nhìn muội muội, trầm giọng: “Có lời gì, giờ có thể nói rồi.”
Sở Nhược Yên hé môi: “Lão thần y bên đó thế nào?”
“Người cứu về rồi, không chết, nhưng vẫn chưa tỉnh. Lão gia tử nói ít nhất còn phải một hai tháng nữa. Sao, muội muốn đưa ông ấy về?”
Nữ tử lắc đầu: “Có đưa về cũng đã chậm. Hoàng thất đã biết rõ thân phận huynh muội ta, dẫu biết ông ấy còn sống, cũng tuyệt không buông tha.”
Nói đoạn, nàng lặng thinh, chỉ còn gió đêm xào xạc lướt qua cành lá.
Một lúc sau, như đã hạ quyết tâm, nàng cất tiếng: “Nhị ca, muội nhất định phải quay về.”
Vân Lăng nheo mắt: “Muội đã quyết?”
“Quyết rồi!” Sở Nhược Yên siết chặt tay, hít sâu một hơi, “Những năm qua, phụ thân muội vì triều đình, vì hoàng thất mà bán mạng, nhưng bọn họ thì sao? Nói giết là giết! Hôm nay có thể làm vậy với phụ thân, ngày mai cũng có thể như thế với Yến Trừng. Nhị ca, muội thật sự không muốn tái khai chiến hỏa, nhưng nếu đao của đối phương đã kề cổ, tuyệt không thể khoanh tay chịu chết!”
“Hay lắm! Cuối cùng muội cũng nghĩ thông!”
Vân Lăng tỏ vẻ hài lòng, muội muội hắn cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/3009999/chuong-617.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.