Hắn là ai
Lời vừa dứt, quả nhiên trong rừng có người bước ra.
Người nọ thân hình cao gầy, ngũ quan tinh xảo, chỉ tiếc trên mặt dày cộm phấn trắng, lại tô thêm son đỏ chói, làn da trắng bệch phối với sắc đỏ rực rỡ, khiến người ta nổi da gà khi nhìn vào.
“Hảo đường đệ Vân Lăng, hảo đường muội Vân Diểu, đã lâu không gặp, các ngươi vẫn khỏe chứ?”
Kẻ kia âm u lên tiếng, còn nhẹ nhàng vẫy tay làm dáng.
Sở Nhược Yên kinh hãi nhìn chằm chằm: “Hắn chính là thế tử phủ Tấn vương, Vân Tử Hạo?”
Nếu nói là oan hồn lẳng lơ chốn địa phủ, hay tiểu quan trong Nam Phong quán thì còn dễ tin hơn!
Vân Lăng vỗ vai nàng: “Đừng để tâm, người này xưa nay vẫn thế, đã chẳng ra nam chẳng ra nữ suốt bao năm rồi.” Dứt lời liền nhướng mày nhìn Vân Tử Hạo, “Sao hả? Tứ sứ dưới trướng huynh một chết ba bị thương, đường huynh không lo thu thây, còn có nhàn rỗi đến đây gây sóng gió?”
Vân Tử Hạo bật cười the thé: “Hừ, đường đệ ăn nói thật vẫn chẳng thay đổi chút nào, vẫn cứ khiến người ta chán ghét như thế!”
“Ngươi cũng thế thôi, nhìn cái bộ dạng quỷ quái này của ngươi, bổn các chủ tối nay lại mơ thấy ác mộng rồi.” Vân Lăng làm bộ nhíu trán, giả vờ đau đầu.
Vân Tử Hạo thoáng hiện vẻ tức giận, song rất nhanh đã đè nén xuống: “Vân Lăng, hôm nay ta đến đây không phải để đấu võ mồm với ngươi. Họ Mộ Dung sắp diệt rồi, ngươi vẫn còn cố chấp không chịu hợp tác với ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/3010008/chuong-626.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.