A Âm, lần này sẽ không sai nữa
Sương khuya nặng trĩu, ánh đèn trong Từ Ninh cung vẫn sáng trưng.
Sở Nhược Âm một đường suy nghĩ rối bời đi theo ma ma vào trong, vừa khom người định hành lễ, thì đã bị một thanh âm lạnh băng cắt ngang:
“Sở Nhược Âm, nghe cho kỹ! Nếu có thể cứu tỉnh Thân vương, ai gia sẽ không truy cứu ngươi, nhưng nếu không thể… hừ!”
Một tiếng hừ lạnh kia khiến lòng người cũng phải run rẩy.
Nhưng Sở Nhược Âm nào còn lòng dạ để ý, vội bước nhanh đến bên giường, trông thấy gương mặt tái nhợt thân quen kia, không nhịn được gọi khẽ:
“Vương gia!”
Người nằm trên giường lông mi khẽ run.
Nàng sà xuống mép giường:
“Xin lỗi… đều là lỗi của ta… Vương gia, người mau tỉnh lại đi!”
Không biết có phải thực sự nghe thấy tiếng gọi của nàng hay không, mà mí mắt Mộ Dung Cẩn khẽ động, rồi thật sự chậm rãi mở ra...
“Vương gia tỉnh rồi, Vương gia tỉnh rồi!” Cung nhân vui mừng kêu lên.
Tô Thái hậu đẩy Sở Nhược Yên ra, ngồi xuống mép giường nắm lấy tay chàng:
“Cẩn nhi, Cẩn nhi? Con tỉnh rồi, còn nhận ra mẫu hậu không?”
Mộ Dung Cẩn chớp mắt chậm rãi:
“Mẫu hậu…”
Thái hậu mừng rỡ, Hoàng đế lập tức nói:
“Thái y vừa hiến kế, ban thưởng!”
Ngoài cung, vị thái y trẻ tuổi lập tức đứng lên, còn ánh mắt Chương viện phán lại thêm phần lo lắng.
Này đâu phải là tỉnh lại, rõ ràng là hồi quang phản chiếu!
Lão thần y Tần đâu rồi?
Quốc công phủ quả nhiên vẫn không mời được ông ấy tới sao?
Mộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/3010017/chuong-635.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.