Toàn là công của phu nhân
Đêm hôm ấy, loạn quân phát động “tiến công”.
Dưới chân cổng thành, tiếng hò hét vang trời. Đợi đến khi Dự vương và Tạ Tri Châu khoác áo giáp vội vàng chạy đến, mới phát hiện địch quân chỉ độ trăm người, ai nấy tay cầm chiêng đồng, gõ vang đến long trời lở đất.
Kẻ cầm đầu chính là Mộc Hạc Hiên. Thấy người trên thành lầu vũ trang đầy đủ mà kéo đến, hắn liền nhe răng cười: “Thu binh!”
Dự vương sững người, mắng lớn: “Giở trò quỷ gì vậy?!”
Tạ Tri Châu lại mơ hồ đoán được vài phần. Y trở về phòng cũng không nghỉ ngơi, quả nhiên, chưa đến một canh giờ, loạn quân lại “công thành” nữa. Đợi họ lần nữa chạy đến, chỉ thấy bóng lưng Mộc Hạc Hiên rảo bước rời đi.
Dự vương tức thì nổi trận lôi đình: “Còn để cho người ta nghỉ ngơi nữa không? Bổn vương thấy chúng là muốn dày vò ta kiệt sức mà thôi! Đi, mặc kệ!”
Tạ Tri Châu vội nói: “Vương gia ngàn vạn lần không thể! Vạn nhất lần sau bọn họ thật sự công thành thì sao?”
Dự vương trừng mắt: “Vậy phải làm thế nào? Một đêm vài lượt thế này, người nào còn mở nổi mắt?”
Với vị vương gia được nuông chiều từ nhỏ, Tạ Tri Châu thật chẳng buồn nhiều lời, chỉ nói: “Mọi người nâng cao cảnh giác, binh khí không rời tay, gắng chống đến trời sáng rồi mới thay phiên nghỉ ngơi!”
Kết quả trời vừa hửng sáng, loạn quân đã công thành thật.
Mộc Thịnh mang theo hai vạn binh mã tiến công chính diện , phía sau có mấy chục cỗ xe bắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/3010031/chuong-649.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.