Trốn Thoát
Phố Sa Tước, người đông như nêm cối.
Hôm nay lại là rằm, đúng dịp phiên chợ, náo nhiệt vô cùng!
Ban đầu Công chúa Gia Huệ ngồi trong xe ngựa, nhưng người quá nhiều, xe khó mà tiến, nàng dứt khoát xuống xe đi bộ.
Cung nhân hầu hạ không dám lơi lỏng nửa phần, còn Yến Chiêu thì đảo mắt nhìn quanh, chẳng mấy chốc đã trông thấy người do tam tẩu sắp đặt.
“Đậu hũ thối đây! Ngon tuyệt đậu hũ thối, ăn không ngon khỏi trả tiền!”
Mắt Gia Huệ sáng bừng: “Có phải là cái món... cái món lần trước ta ăn đó, ngửi thì thối nhưng ăn lại thơm lừng?”
Yến Chiêu gật đầu, nàng lập tức nói: “Tránh ra, bảo hắn đưa bản cô nương hai miếng nếm thử!”
Cung nhân lập tức dạt sang hai bên, gã bán hàng nhanh nhẹn gói hai phần: “Quý nhân nếm thử xem, không ngon khỏi lấy tiền!”
Bà mụ bên cạnh định nếm trước thử độc, nhưng Yến Chiêu ngăn lại: “Thứ này e là cô ăn không quen, để ta.”
Gia Huệ thấy hắn vì mình mà nếm thử trước, trong lòng ngọt như rót mật, thấy hắn ăn xong không có gì lạ, liền nhón một miếng cho vào miệng.
“Ọe…”
Vừa vào miệng đã phun ra, nàng chỉ vào gã bán hàng mắng to: “Vô lễ! Ngươi dám mưu hại bản công chúa!”
Gã bán hàng trợn mắt quát: “Ngươi nói nhăng gì đó? Vị tiểu ca bên cạnh ngươi ăn rồi cũng không sao, sao ngươi lại có chuyện ?”
Gia Huệ sửng sốt, quay sang hỏi Yến Chiêu: “Lục lang, thứ này chẳng phải vừa dính vừa tanh, hệt như bẩn thỉu dơ dáy sao?”
Yến Chiêu vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/3010035/chuong-653.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.