Con gái thân sinh chém cha
Hai bên đại lộ, chẳng rõ từ khi nào đã tụ tập đông đảo bách tính.
Bọn họ sắc mặt nghiêm trang, lặng lẽ nhìn về cửa Đại lý tự, dù binh lính cầm thương dọn đường cũng chẳng ai chịu tránh sang một bên.
“Sở Quốc Công, mời.”
Đại lý tự khanh chắp tay làm lễ, Sở Hoài Sơn cười lớn một tiếng bước vào xe tù.
Cả đời ông từng tiễn không ít người vào đây, chẳng ngờ đến cuối lại có ngày chính mình cũng rơi vào cảnh ấy.
Trái với dáng vẻ tiêu sái của ông, sắc mặt dân chúng lại vô cùng nặng nề, thậm chí còn có người giữa đường xông ra chắn xe tù.
“Vô lễ! Ngươi chán sống rồi sao?!”
Đại lý tự khanh quát lớn, chỉ thấy người nọ quỳ sụp xuống đất dập đầu như điên: “Đại nhân! Sở đại nhân bị oan uổng! Lần lũ lụt Hoàng Hà, ngài từng cứu nương tôi, còn cứu cả thôn chúng tôi nữa, ngài là quan tốt mà!”
Sở Hoài Sơn trong xe tù ngẩn người, Đại lý tự khanh vội sai người kéo kẻ kia ra.
Nào ngờ chưa đi được bao xa lại có người nhảy ra cản đường, nói mình từng chịu đại ân của Sở Hoài Sơn, nguyện chết thay cho ông.
Sở Hoài Sơn sững sờ, lần lũ lụt Hoàng Hà ông còn chút ấn tượng, nhưng người này là ai thì ông thật sự chẳng nhớ nổi.
Song ông không nhớ cũng chẳng sao, bách tính đã bắt đầu xôn xao bàn tán.
“Có chuyện gì thế này? Chẳng lẽ người sắp xử trảm là vị quan tốt ư?”
“Dĩ nhiên là quan tốt, không thì sao hết lần này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/3010042/chuong-660.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.