Không thể mang thai thêm
“Cái gì? Linh nhi mất tích rồi? Mất tích từ bao giờ?” Tào Dương liên tiếp truy hỏi ba câu, Sở Nhược Yên cũng lo lắng nhìn hắn.
Giờ đâu phải thời thế thái bình, biểu tỷ đột nhiên biến mất, nguy hiểm vô cùng!
Tạ Tri Châu đầy vẻ hoảng loạn lắc đầu: “Ta cũng không rõ, có lẽ là trước khi ta rời kinh, cũng có thể là sớm hơn... trách ta, đều trách ta!” Hắn vừa nói vừa bất chợt quỳ xuống, giáng cho mình hai bạt tai thật mạnh, “Trước đây tiên đế muốn dùng Linh nhi làm mồi nhử để bắt Hoàng hậu nương nương, ta không muốn nàng liều mình ra tiền tuyến, bèn cố ý nói vài lời cay nghiệt, còn sai tổ mẫu đuổi nàng ra khỏi Tạ gia... Khi ấy người của ta tận mắt thấy nàng vào ở tạm tại nhà bên Tây Thành, nhưng đến lúc ta trở về thì nàng đã không thấy đâu nữa, ta đã lục tung cả Tây Thành vẫn không tìm ra được nàng...”
Tào Dương thần sắc phức tạp, Sở Tĩnh lạnh giọng: “Đã một lòng vì nàng, cớ sao không chịu nói rõ từ trước?”
Tạ Tri Châu đau khổ lắc đầu: “Không thể nói! Nếu để tiên đế biết ta đang diễn trò, cả phủ Nam Bình bá cũng khó bảo toàn! Hơn nữa...” Hắn ngừng một chút, giọng đầy bi thiết, “Chuyến này ra trận, chín phần chết một phần sống, nếu ta chẳng thể trở về, nàng hận ta, trách ta, còn hơn đau lòng vì ta...”
Từng lời từng chữ, đều là tình sâu nghĩa nặng.
Sở Nhược Yên nhìn thấy tơ máu đỏ hằn nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/3010052/chuong-670.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.