Thật hổ thẹn!
Làm sao có thể đối mặt với nhị tức, nàng ấy vẫn đang chịu đựng nhục nhã ở ngoại gia, mong muốn giữ lại đứa trẻ trong bụng, để lại hậu duệ cho Hoắc gia!
“Con không có việc gì thì đi giúp các tẩu tẩu của con làm việc vặt, học hỏi đạo sinh tồn đi, bây giờ không còn như trước, không ai hầu hạ ai được đâu.”
“Dì mẫu, con biết con sai rồi, sau này con sẽ nghe lời các tẩu tẩu.”
Vân Thủy Tiên mắt lệ nhòa, ngoan ngoãn nhận lỗi.
Cả nhà đã công nhận Tang Ninh, nàng ta không còn cơ hội nữa, chỉ có thể cúi đầu, để không bị mọi người ghét bỏ.
“Ngoan là được, con hãy nhớ, Hoắc gia chúng ta, không có kẻ độc thiện kỳ thân, nếu con không màng sống c.h.ế.t của người khác, cái gia đình này cũng không dung thứ cho con.”
“Dì mẫu, con không hề nghĩ như vậy… Con chỉ là, chỉ là cảm thấy mình vô dụng, không dám kéo chân mọi người, nếu muốn độc thiện kỳ thân, khi đó cũng không thể cùng đi lưu đày.”
“Hừ…” Hoắc Trường An đang nhắm mắt dưỡng thần phát ra một tiếng cười khẩy.
“Theo chân lưu đày mới là ngu xuẩn, nếu thực sự muốn giúp đỡ, đáng lẽ phải tách ra, sau đó mới có cơ hội chi viện cho chúng ta, dù chỉ là như nhị tẩu đưa quần áo, đưa bạc đút lót nha dịch thôi!”
Sắc mặt Vân Thủy Tiên trắng bệch, “Trường An ca ca… con, con không nghĩ tới.”
“Nàng không phải không nghĩ tới, mà là nàng không có cách nào, bởi vì Vân gia không có ai cứu nàng.” Hoắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-trung-luong-bi-luu-day-ta-mang-khong-gian-cuu-ca-nha/2915278/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.