Huynh đệ choáng váng, suýt nữa thì ngã nhào.
Phùng Đại Lực vội vàng túm lấy, định mắng, nhưng lại phát hiện hắn th* d*c, mồ hôi túa ra trên trán.
“Hắn bị chứng sợ độ cao, mau đưa hắn xuống.” Tang Ninh nói.
Chứng sợ độ cao?
Đây là thứ gì vậy, nhát gan ư?
Nhưng tên huynh đệ này của hắn gan cũng đâu nhỏ!
Phùng Đại Lực thấy hắn quả thật không ổn, bèn bảo một huynh đệ khác đỡ hắn xuống.
Tang Ninh kéo Cẩm Đường, cẩn thận đề phòng cậu bé sợ hãi mà cũng ngất đi.
Nhưng Cẩm Đường trông có vẻ không sợ, còn rất tò mò, thò đầu nhìn xuống.
“Dưới đây thẳng đứng một trăm trượng, có vương bát đản, có vương bát đản.”
Tên phiền phức lại réo lên trong đầu nàng.
Vương bát đản?
Đó chẳng phải là trứng ba ba sao!
Trứng ba ba tươi ngon biết bao, lòng trắng trơn mềm dẻo dai như thạch, lòng đỏ mịn màng mềm mại thơm ngon, mỗi lần một quả, hàm lượng canxi gấp năm lần trứng gà!
Tang Ninh chưa bao giờ nghi ngờ khả năng tìm kiếm kho báu của không gian.
Nàng nhìn xuống, sương mù bao phủ, che khuất tầm nhìn, hóa ra vách đá này không cao lắm, chỉ một trăm trượng.
“Có dây thừng phải không, ta muốn xuống.”
Tang Ninh biết Phùng Đại Lực cùng mấy người kia đều đeo dây thừng trên người.
Điều này khiến những người khác kinh ngạc.
“Không được đâu, đây chính là vạn trượng vực sâu!”
Điều này khác với vách núi thấp ở Lộc Gia Thôn, sơ sẩy một chút là tan xương nát thịt!
“Tứ phu nhân, chúng ta không có dây dài đến vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-trung-luong-bi-luu-day-ta-mang-khong-gian-cuu-ca-nha/2915309/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.