Mạc Thúy Ngữ tức đến mắt đỏ hoe, sợ Phượng Nhi xảy ra chuyện, liền ôm chặt lấy.
Cả thân thể như chiếc lá tàn trong gió, run rẩy không ngừng.
“Ngươi cuối cùng cũng nói ra rồi, bao nhiêu năm qua, ngươi vẫn luôn muốn hai mẹ con ta chết!”
“Đúng vậy! Nếu không phải Lâm Nhi bảo vệ, hai mẹ con ngươi sớm đã không biết đầu thai ở đâu rồi! Bây giờ, ngươi lại muốn vứt bỏ hắn trước sao? Đồ vô lương tâm!”
Trời ơi, tại sao lại có người lật lọng trắng đen đến mức độ này!
Còn có hai cô nữ nhi của Đinh thị, Hoắc Dung Dung và Hoắc Nguyệt Nguyệt.
“Thím dâu, ngươi quên năm xưa là ai đã cứu ngươi từ tay bọn côn đồ ư? Lại là ai bỏ tiền chữa trị cho cha ngươi bị đánh trọng thương khỏi bệnh?”
“Lúc gia đình phú quý, đại ca xem ngươi như châu báu mà yêu thương, bây giờ gặp nạn, ngươi lại một cước đá đại ca ra, sao lại bạc tình bạc nghĩa đến vậy!”
Bạc tình bạc nghĩa!
Đầu Mạc Thúy Ngữ “ong” một tiếng.
Hai tiểu cô nương này từ khi đến Lương Châu, liền không hề ra khỏi nhà, kiêu sa quý phái trốn trong phòng làm tiểu thư đài các.
Mạc Thúy Ngữ trước kia đối với họ yêu thương hết mực.
Giờ đây lại đứng một bên thêm dầu vào lửa, lời lẽ ác ý.
Các quan sai nhìn Mạc Thúy Ngữ ánh mắt đầy khinh bỉ.
Thì ra là loại nữ nhân này, quá vô tình!
Mạc Thúy Ngữ sụp đổ gào lớn: “Khi ta cứu cả nhà các ngươi, tất cả ân tình đều đã trả hết rồi!”
Đinh thị ác độc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-trung-luong-bi-luu-day-ta-mang-khong-gian-cuu-ca-nha/2915363/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.