Ninh Lạc đã nảy ra ý định đổi khách sạn.
“Không được, lát nữa phải nói với đạo diễn Vương, bảo họ đổi khách sạn luôn, dọn đồ ra khỏi đây càng sớm càng tốt.” “Chỉ cần nghĩ đến việc Tấn Dung sau khi hắc hóa sẽ có thể nhốt người vào phòng tối rồi dùng roi đánh đập. Loại chó điên này có khi nào nhảy ra cắn mình bất thình lình không cơ chứ?” Nghe vậy, Vương Lâm cũng bị dọa không ít, lập tức triệu tập cả đoàn, yêu cầu tất cả mọi người trừ phi cần thiết thì đừng có dây vào người bên đoàn phim kia, nhất là đạo diễn Tấn Dung. Ninh Lạc nghe xong, gật đầu liên hồi: “Thôi chúng ta cứ đổi khách sạn đi cho chắc.” “Có Tấn Dung từ phương xa tới, dù xa mấy cũng bị giết!” Vương Lâm gật gù: “Đúng, trong vài ngày nữa là phải chuyển đi, mau bảo hậu cần lo mà sắp xếp.” Giải quyết xong vấn đề lớn, cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt Vương Lâm hướng về phía Ninh Lạc, hỏi han ân cần: “Giảm được bao nhiêu cân rồi?” Ninh Lạc: “…” Cuối cùng khi bước lên cân, cậu phát hiện mình đã sụt mất hẳn năm ký. Vương Lâm hài lòng: “Tốt lắm, cứ duy trì thế này nhé.” Ninh Lạc kiệt sức nhìn ông: “Ông biết hôm qua tôi ăn gì không?” “Ăn gì?” “Tôi ăn một miếng thịt bò, hai quả trứng gà, hết. Sau đó quay cả ngày. Cơ thể tôi chắc nghĩ tôi sắp hẹo rồi.” Muốn giảm cân nhanh ngoài cách ăn ít còn có cách chặt bớt cái chân thôi. Vương Lâm vỗ vai cậu: “Giảm cân là chuyện nhỏ thôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-giai-tri-deu-nghe-thay-toi-phat-dien/2738981/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.