Ninh Lạc chớp chớp mắt.
Là ảo giác của cậu sao? Sao câu này nghe cứ như có oán khí lượn lờ vậy?
Người bình thường chẳng phải nên nói “không thích chênh lệch tuổi quá lớn” sao?
Tống Nam nhìn sắc mặt của Lộ Đình Châu, cẩn thận lựa lời:
“Thầy Lộ không chấp nhận tình cảm chênh lệch tuổi quá lớn à?”
Lộ Đình Châu đứng đó, giọng nhạt nhẽo đáp:
“Cũng coi như vậy.”
Nghe xong, Ninh Lạc gật đầu tỏ vẻ đồng cảm.
“Cũng phải, khó mà tưởng tượng được cảnh anh đứng cạnh một ông chú bốn, năm mươi tuổi.” Lộ Đình Châu: “…” Ánh mắt anh thoáng qua một tia khó tin, vẻ mặt ngơ ngác như không dám tin mình vừa nghe thấy gì. Bàn tay trong túi khẽ động, lòng ngứa ngáy, rất muốn giơ nắm đấm. Em ấy đúng là nhân tài. Não bộ chết đi chắc đáng được đưa vào bảo tàng quốc gia để trưng bày. Phương Lộc Dã quay mặt đi không nỡ nhìn, vai run bần bật. Ninh Lạc đúng là dám nghĩ. Liệu có tính là tự đào hố chôn mình không nhỉ? Tống Nam thấy tình hình sắp vượt ngoài tầm kiểm soát, liền cuống cuồng lảng sang chuyện khác: Phải nói rằng, dưới sự nhắc nhở của Tô Vạn Đồng, cậu đã biết hai người này không phải một cặp, cũng chẳng phải vợ chồng
“Nhưng mà tiêu chuẩn chọn bạn đời của thầy Lộ đơn giản thật đấy, còn Tiểu Lạc thì phức tạp hơn nhiều, gần như làm cả một list dài ngoằn luôn ấy chứ!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-giai-tri-deu-nghe-thay-toi-phat-dien/2739000/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.