…Mình đang làm gì thế này?
Lục Đình Châu kịp lấy lại lý trí, cố gắng quên đi khoảnh khắc vừa nãy mình vô thức phối hợp câu nói, coi như chưa có gì xảy ra.
Anh hỏi Ninh Lạc:
“Không phải em đang tập đàn sao? Sao lại chạy xuống bếp?”
Ninh Lạc thở dài đầy tâm trạng:
“Chắc em làm thầy dạy thanh nhạc tức điên rồi.”
May mà đội quay phim đã rút hết, nơi này không có máy quay, cả hai cũng trò chuyện thoải mái hơn.
Ninh Lạc kể hết kết quả nỗ lực suốt một tiếng đồng hồ của mình cho Lục Đình Châu nghe.
Lục Đình Châu chỉ nhàn nhạt nhận xét:
“Anh có thể tưởng tượng được.”
Ninh Lạc ỉu xìu:
“Thật sự tệ đến vậy sao?”
Lục Đình Châu phản hỏi:
“Em đâu phải ca sĩ, sao phải bận tâm việc hát hay hay dở làm gì?”
Thấy Ninh Lạc vẫn rất để ý, anh an ủi:
“Ghi hình chương trình là để thư giãn, đừng vì chuyện này mà mất tinh thần.”
Ninh Lạc cãi:
“Nhưng chỉ có ba ngày thôi! Sao mà thư giãn được chứ?”
Lục Đình Châu nhìn cậu, im lặng một lúc, rồi bật cười.
Ninh Lạc lập tức trừng mắt:
“Anh cười cái gì hả?”
Lục Đình Châu chống tay lên bàn, ống tay áo xắn nhẹ, không còn máy quay nên anh trông thoải mái hơn hẳn buổi sáng. Ánh mắt nhìn Ninh Lạc đầy ý cười, chân mày hơi nhướng lên:
“Anh chỉ thấy em nghiêm túc như vậy thật đáng yêu.”
Đ-đáng yêu?!
Ninh Lạc như bị đứng hình, vội vàng né ánh mắt của Lục Đình Châu, lúng túng:
“Làm gì mà nghiêm túc thế…”
Thế nhưng ngay sau đó, trán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-giai-tri-deu-nghe-thay-toi-phat-dien/2739019/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.