Ninh Lạc nhìn động tác của Lộ Đình Châu, não bộ như tắt ngúm, vô thức nuốt nước bọt.
Âm thanh vang lên khá rõ, ít nhất trong cái sân nhỏ yên ắng này, mic đã thu lại toàn bộ.
【? Không đúng nha! Bạn sai rồi đó!】
【Anh Lộ thả thính tới mức này mà cậu còn không lao lên? Lên đi, Ninh Lạc!】
Ánh mắt cậu dõi theo đầu ngón tay của Lộ Đình Châu lướt qua đường viền quai hàm, dừng lại ở khóe môi bên trái, khẽ vuốt nhẹ.
— Nếu lúc nãy Lộ Đình Châu cúi đầu thấp hơn một chút thôi, hai người thực sự sẽ hôn nhau.
Kết luận này làm Ninh Lạc tê dại cả người, nhưng còn khiến cậu run rẩy hơn là ánh mắt của Lộ Đình Châu.
Đôi mắt phượng dài hẹp ấy phủ một tầng sắc tối, sâu thẳm như mực, như ẩn chứa cơn sóng ngầm cuồn cuộn, dường như muốn hút người khác vào.
Lộ Đình Châu nhanh chóng bật cười. Nụ cười ấy như thu gọn hết những cảm xúc khiến Ninh Lạc bất an vào trong đáy mắt. Sau đó, ngón tay dừng ở khóe môi kia buông ra.
Rồi tiến tới, nhéo má Ninh Lạc một cái, hơi dùng lực kéo ra ngoài, cười nhẹ:
“Cố ý lợi dụng anh đúng không?”
Không phải câu hỏi, mà là lời khẳng định.
Ninh Lạc đỏ bừng cả mặt, má bị nhéo khiến cậu nói líu lưỡi:
“Em… em không có!”
“Không có? Em nói không có thì không có à?” Lộ Đình Châu nhướng mày, nhấn mạnh ý tứ rõ ràng từng chữ, “Vậy để anh lợi dụng lại nhé?”
Ninh Lạc hiểu ra ý nghĩa câu này, lập tức thất thần.
Bình luận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-giai-tri-deu-nghe-thay-toi-phat-dien/2739031/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.