Lộ Đình Châu nhìn lên, chạm mắt với Ninh Lạc, khẽ mở môi: “Em…”
Ninh Lạc lập tức ngắt lời: “Không đẻ được, cũng không muốn đẻ, đừng nhìn nữa, em là đàn ông!”
Cậu lăn lộn trên mặt đất một cách u ám:
“ Mình thích nói linh tinh thì sao? Người mà không nói bậy thì sẽ chết đấy! “ “Không phải.” Lộ Đình Châu trầm ngâm, “Anh chỉ muốn hỏi, lúc em nói câu đó… có đeo khẩu trang không?” “……” Ninh Lạc lảng tránh ánh mắt. Lộ Đình Châu hiểu ra: “Nếu lỡ bị nhận ra… thôi kệ, cũng chẳng phải chuyện lớn gì.” Hả? Ninh Lạc hỏi: “Sao lại không phải chuyện lớn?” Lộ Đình Châu: “Em thực sự muốn biết?” Ninh Lạc: “Anh nói vậy làm em càng muốn biết!” Lộ Đình Châu chậm rãi nói: “Bởi vì… cư dân mạng chắc cũng quen rồi.” Ninh Lạc im lặng vặn vẹo: “…… Em không nghe thì bứt rứt cả ngày, mà nghe rồi thì đau lòng cả ngày.” Lộ Đình Châu khẽ cười: “Nên anh mới hỏi ý kiến em trước mà.” Ninh Lạc có sáu điều muốn nói: “……” “ Nếu anh không nói được lời tử tế, thì hãy hiến cái lưỡi của anh cho đám fan cuồng của em li.ếm đi, được không? Được đấy! “ “Nhưng cũng không chắc.” Lộ Đình Châu đột nhiên lên tiếng. Ninh Lạc cảnh giác: “Anh lại muốn nói gì nữa?” “Con cái.” Lộ Đình Châu cúi đầu, lại lướt mắt qua bụng Ninh Lạc. Khi thấy cậu xù lông lên, mới chậm rãi nói: “Xem tối nay em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-giai-tri-deu-nghe-thay-toi-phat-dien/2739041/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.