Tiền Đa Đa cố ý ho mạnh một tiếng: “Chúng tôi không ủng hộ đổi người đâu!”
Nhưng chẳng ai thèm để ý.
Ninh Lạc còn đang phát ra làn sóng tình yêu về phía Chu Kiều, Chu Kiều thì cảm động muốn khóc nhưng lại không dám quay đầu nhìn Lộ Đình Châu phía sau. Còn Tào Cẩm Lưu thì trực tiếp gào lên một tiếng, túm lấy vai Ninh Lạc lắc điên cuồng.
“Anh Lạc ơi, em đối xử với anh không tệ mà, sao anh lại muốn bắt em vượt qua cửa ải tình cảm lần nữa hả?”
Dưới cơn rung lắc dữ dội, Ninh Lạc khó khăn giơ tay lên, giơ ngón trỏ ra “suỵt” một tiếng: “Đàn ông tốt phải bôn ba bốn phương, theo đuổi không được vợ thì phải im lặng chịu đựng.”
Chu Kiều bị sặc nước bọt, ho sặc sụa đến mức đôi môi nhợt nhạt cũng đỏ lên.
Tiền Đa Đa: “Khoan đã, rốt cuộc có ai thèm để ý đến tôi không vậy?!”
Tào Cẩm Lưu tức đến phát khóc, oán thán: “Anh Lạc, trước đây anh đâu có như thế! Khi anh mở quyên góp tiền thả gà rán nguyên vị trong vòng bạn bè, bắt em chuyển khoản cho anh 50 đồng, còn chúc chúng em trăm năm hạnh phúc nữa cơ mà!”
Lần này đến lượt Ninh Lạc ho sặc sụa, ho liền mấy tiếng để át đi tiếng Tào Cẩm Lưu: “Nhỏ tiếng thôi, chuyện mất mặt thế này, nói ra làm gì?”
Đinh Đãng Mậu rất muốn mở miệng chen vào kiếm tí hình ảnh, nhưng hắn phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-giai-tri-deu-nghe-thay-toi-phat-dien/2739080/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.