Ninh Lạc túm cà vạt của Lộ Đình Châu lôi cả người vào phòng.
Theo dự tính ban đầu của cậu, là sẽ vung tay quăng anh lên giường, đứng ở thế cao hơn, chỉ tay năm ngón chửi rủa cái bản mặt đáng ăn đòn kia một trận nên thân.
Nhưng rất rõ ràng là cậu đã đánh giá quá cao sức mình, lại đánh giá quá thấp chênh lệch chiều cao giữa hai người — dùng hết sức bình sinh để đẩy.
Không nhúc nhích.
Hai người mặt đối mặt.
Lộ Đình Châu chớp mắt một cái.
Không mang ý nghĩa gì, nhưng độ cà khịa thì max level.
Ninh Lạc hít sâu một hơi, cột nộ khí xung thiên gần như có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
“ Không sao cả~ không sao cả~ khôông~ saoo~ cảaa~!! “ Nắm đấm siết chặt đến mức kêu “rắc rắc”. Bản năng sinh tồn của Lộ Đình Châu lúc này đạt đỉnh, thuận theo lực đẩy vừa rồi của Ninh Lạc, lùi lại hai bước, nhẹ nhàng “á” một tiếng rồi ngả người nằm phịch xuống giường, ngước đầu nhìn cậu, cau mày: “Lạc Lạc, nhẹ tay chút nha.” Một chuỗi hành động mượt như phim, chỉ nhìn biểu cảm thôi là tưởng đâu anh vừa gánh chịu nỗi đau nhân sinh không thể gượng dậy. Ninh Lạc: “…” Cậu xin thề, con người thật sự khi cạn lời đến cực điểm là sẽ bật cười thật. Ninh Lạc tức đến bật cười. “Ảnh đế như anh, thật sự nên được trao cúp Oscar đó!” Cậu chống nạnh, trừng mắt nhìn anh. Lộ Đình Châu đổi tư thế nằm thoải mái hơn, thở dài thật sâu, hoàn toàn buông xuôi: “Em muốn làm gì anh cũng được, miễn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-giai-tri-deu-nghe-thay-toi-phat-dien/2739093/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.