Đơn kiến nghị của toàn dân đã được cư dân mạng đồng lòng đẩy lên hot search, ban tổ chức chương trình dĩ nhiên cũng thấy được. Sau khi bàn bạc với mọi người, Tiền Đa Đa gật đầu đồng ý. Mọi người nghĩ nghĩ một chút rồi chấp thuận, chỉ đưa ra một yêu cầu nho nhỏ: được ngủ nướng.
【Hoàn toàn không thành vấn đề!]
【Trẫm chuẩn tấu! Phi tần của trẫm đều quốc sắc thiên hương, tất nhiên phải được nâng niu chăm sóc kỹ lưỡng!】
【Ngủ ngủ ngủ! Tui cũng muốn ngủ, sáng thứ Bảy sinh ra là để ngủ bù mà!】
Ninh Lạc và mấy người này hoàn toàn nói là làm, ngủ một mạch đến mười hai giờ trưa.
Đến lúc ăn trưa cả bọn mới lồm cồm bò dậy, đứa nào đứa nấy như hồn lìa khỏi xác, vừa đi vừa ngáp không ngừng.
Ông chủ quán trọ thấy vậy, bật cười hỏi: “Bộ đêm qua mấy người đi ăn trộm hết à?”
Tưởng Bội Ngôn ngáp một cái thật dài, suýt chút nữa là trật khớp hàm: “Tối qua đánh rank 5 người… buồn ngủ chết mất, ông chủ ơi trưa nay ông có cung cấp đồ ăn không?”
Ông chủ nói: “Không phục vụ nữa, nhưng các cậu có thể tự làm, đã có người ở trong bếp rồi.”
“Ai vậy ạ?” Tưởng Bội Ngôn vừa hỏi vừa nhìn về phía nhà bếp, loáng thoáng thấy bóng dáng Lộ Đình Châu và anh trai của cậu ta, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Tưởng Tư Kỳ, biểu cảm của cậu ta có một sự kỳ quái không nói nên lời, lẩm bẩm: “Bữa này… không ăn cũng được.”
Chu Kiều vì vị giác của mình, cẩn trọng hỏi: “Anh trai cậu nấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-giai-tri-deu-nghe-thay-toi-phat-dien/2739095/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.