Cả hiện trường im lặng như tờ, còn tĩnh lặng hơn cả đồng tiền vừa bị hút khô.
Vẻ mặt của Nhạc trưởng lão và hai đệ tử vẫn còn đọng lại sự hoảng sợ và phẫn nộ, vì nghĩ rằng một bi kịch sắp xảy ra.
Hai mẹ con Lại Hạc Vinh vẫn giữ vẻ căng thẳng, lo lắng và sợ hãi.
Mãi một lúc lâu sau, không ai tỉnh táo lại được.
Mãi cho đến khi Tiết Linh lên tiếng: "Đồng tiền đã xử lý xong. Bước tiếp theo là gì?"
Mọi người mới như bừng tỉnh, sau đó vẻ mặt càng hoảng sợ hơn. Ánh mắt họ vô thức đổ dồn vào chiếc máy hút bụi trong tay cô.
Một trong những đệ tử của Nhạc trưởng lão không nhịn được chọc chọc người còn lại, giọng hoảng hốt: "Sư huynh, vừa rồi anh có thấy không..."
Có phải nằm mơ không? Hay là ảo giác? Không phải là bị âm khí xâm nhập nên mới sinh ra ảo giác chứ! Thôi rồi, họ bị âm khí xâm nhập đến mức này rồi sao?!
Hai mẹ con Lại Hạc Vinh, không có Âm Dương Nhãn, vẫn đang bối rối.
"Có chuyện gì vậy, sao các đạo trưởng lại đơ ra thế? Còn cô gái kia sao không sao cả," bà Lại khó hiểu lẩm bẩm, "Tôi thấy biểu cảm của họ cứ như là đồng tiền đó không thể chạm vào vậy!"
Bà quay sang đạo trưởng, tìm lời giải thích: "Nhạc trưởng lão, có chuyện gì sao?"
Nhạc trưởng lão đã đơ người: "..."
Ông ta giải thích thế nào được? Hoàn toàn không thể giải thích!
Chẳng lẽ nói mình làm phép cả buổi trời, cuối cùng lại bị cô gái này dùng máy hút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-tu-tien-xuyen-den-lam-cap-duoi-cho-ta/2981902/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.