Trong mơ, dường như lại trở về trận đại chiến năm xưa.
Bầu trời bị mây đen và ma khí bao phủ, tối đen như muốn sụp xuống, khắp nơi tỏa ra một cảm giác áp bức đến ngạt thở.
Vị Ma Tôn vừa thức tỉnh đã khiến Lục Giới nghe danh mà khiếp sợ, chỉ mặc một chiếc áo bào đen tùy ý, mái tóc dài được buộc hờ hững sau gáy.
Do khoảng cách quá xa, mọi người chỉ có thể thấy vóc dáng cao lớn, tôn quý vô song của hắn.
Rõ ràng ở Ma tộc hắn vẫn còn ở độ tuổi thiếu niên.
Nhưng lại có được một luồng khí chất gần như thần thánh.
Ngay khi xuất hiện đã khiến trời đất đổi sắc.
Nơi hắn đi qua đều là ma lực cường đại và cảm giác áp bức đáng sợ.
Những đệ tử có tu vi thấp hơn, thậm chí ngay lập tức đã bị uy áp đó chấn động đến mức thổ huyết và hôn mê ngay tại chỗ.
Rồi hắn mở miệng nói một câu:
"Các ngươi không xứng đấu với ta, Lục Trầm Sương, ra đây nghênh chiến."
Giọng nói lạnh lùng, du dương truyền rõ vào tai mọi người, mang theo một chút lười biếng, giống như đang nói chuyện buổi chiều ăn gì vậy.
Đây là câu nói khủng khiếp nhất mà Lục Trầm Sương đã từng nghe được trong hai kiếp sống của mình.
Cảnh tượng lại một lần nữa bị cắt, giấc mơ bắt đầu trở nên hỗn loạn.
Chỉ còn lại sự sợ hãi khi thực lực bị áp chế hoàn toàn, chiếm lấy mọi cảm xúc.
Khoảng cách thực lực quá lớn, cô căn bản không có khả năng chiến thắng đối phương.
Cuối cùng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-tu-tien-xuyen-den-lam-cap-duoi-cho-ta/2981939/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.